Đêm tối mang một vẻ đẹp huyền bí, cũng là lúc nhớ lại hàng ngàn các kí ức đau đớn.
"Takemichi này.....!!"
" Ê, Shin-nii, anh có nghe thấy em nói không?"
Cậu trai tóc vàng mỉm cười nhìn người trước mắt, ôm gắt gao không buông. Thiếu niên kia nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nói lại.
" Mikey, tao là Takemichi....mày nhầm người rồi!!"
" HỂ!! Tch...không có gì.....mày cứ im lặng một chút đi!!"
Mikey chậc một tiếng, giọng nói mang theo tức giận và ra lệnh. Gã ta dụi dụi vào thiếu niên kia như tìm điểm quen thuộc trong kí ức cũ của mình.
"Vậy hả, tao bận rồi....mày bỏ ra đi!!"
Takemichi gỡ Mikey ra khỏi người rồi lặng lẽ đi mất. Gã tóc vàng hơi ngạc nhiên, mày nhăn lại rồi nói điều gì đó.
" Izana...sao mày lại ở đây vậy?"
" Kaku-chan, Izana không phải đã mất rồi sao...."
" A...xin lỗi mày....tao nhầm...."
" Baji-san, anh lại viết sai rồi kìa!!!"
"...Cộng sự....tao không phải Baji!!"
" Shin, đi chơi với bọn tao không??"
"......."
" Akane-san, chị có thích em không??"
"......"
" Shinnichiro-san, cảm ơn anh nhiều!!"
".......không có gì đâu!!"
Takemichi không nói gì nhiều, gương mặt xanh xao cố nở nụ cười, nụ cười cay đắng với nước mắt đã tự rơi từ lúc nào. Cậu không tự chủ, tại sao nước mắt cứ rơi mãi không ngừng vậy? Tại sao vậy??
Hanagaki Takemichi chỉ muốn nói với bọn chúng rằng: Tao không phải Shinichiro, không phải Baji, càng không phải Izana....không phải Akane....
Tao chỉ là Takemichi thôi!!
Tôi chỉ là Hanagaki Takemichi thôi!!
Có ai không ....làm ơn giúp tôi với....
Làm ơn đi....
-Take-chan!! ....
Hinata nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phòng của Takemichi, anh hoảng loạn mà chạy sang. Tâm anh chết lặng lại khi thấy cậu thiếu niên sợ hãi mà ôm lấy chính mình ở trong góc giường.
Đôi mắt Takemichi vẫn không hề mở, Hinata chắc rằng những kí ức kia vẫn bám lấy cậu. Bộ dạng thoải mái và mạnh mẽ ấy chỉ để che đi mọi thứ. Trong cái mạnh mẽ, sắt đá ấy thực chất vẫn còn tồn tại một phần nhỏ bé của sự ám ảnh kí ức.
- Take-chan, không phải lo nữa đâu!!
- Bởi cậu là Takemichi ....là Hanagaki Takemichi.....
- Cậu không thay thế cho bất kì ai.... không ai xứng đáng cả!!
Hinata nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên nhỏ bé, khẽ thì thầm khiến Takemichi không hoảng sợ nữa. Cậu thiếu niên cuối cùng dịu đi rồi ngủ dần lại trong giấc mơ xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanficTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.