Chương 394: Phí internet không đủ

1.4K 197 15
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

Khó trách Bùi Diệp suy diễn theo phương diện này.

    Chi tiết máu chó dồn dập nhất quyển tiểu thuyết « Hoàng phi thế thân lãnh huyết: Bạo quân tàn độc đừng sủng ta! » chính là "Thế thân".

    Tần suất cao làm người ta hoài nghi nhân vật nữ tính trong sách là dây chuyền sản xuất ra.

    Nữ chính Tiêu Phi Nhi cực giống ánh trăng sáng trong lòng Thái tử, mà trắc phi ái thiếp chọn lựa trong hậu viện Thái tử đều dựa theo khuôn mẫu ánh trăng sáng.

    Không phải lông mày, đôi mắt, cái miệng, cái mũi, lỗ tai rất giống, thì là khí chất, tài học, tính cách, sở thích cực giống ánh trăng sáng.

Thê thiếp trong hậu viện thái tử, bao quát nữ chính Tiêu Phi Nhi đều là thế thân vị ánh trăng sáng ấy.

    Sau khi Tiêu Phi Nhi sống lại gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, huyên náo quốc gia long trời lở đất chạy đến nước láng giềng gặp bạo quân bá đạo tàn độc.

    Cô ta và bạo quân sau khi tương ái lại vỡ lẽ bạo quân thân cận cô ta là bởi vì dung mạo giống ánh trăng sáng của bạo quân...

    Hmmm...

    Vấn đề tới, nữ tính thế giới này đều cùng khuôn mặt sao?

    Hay là nữ chính Tiêu Phi Nhi là mặt vạn năng, với ai cũng giống đến mấy phần?

    Liên tiếp xung đột với ánh trăng sáng hai vị nam chính trước sau.

    Ở một cái thế giới phi logic này, Bùi Diệp hoài nghi mình cũng gặp "Chi tiết thế thân".

    Thế là đợi Tần Thiệu và Thân Tang hào hứng ra sân viện so kiếm, để Cố Ương chỉ điểm, cô tìm được cơ hội nói chuyện với Cố Ương.

    "Cố tiên sinh."

    Ánh mắt Cố Ương rơi vào trên mặt cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô nói tiếp.

    "Gương mặt này của ta... Có phải giống cựu hữu của Cố tiên sinh?"

    Ngón tay thu trong tay áo của Cố Ương run rẩy, mí mắt phải nhảy một cái khó thấy.

    "Không có."

    Trên mặt hắn bình thản nhìn cô.

    "Vì sao hỏi như vậy?"

    "Tuy rằng ta cứu được bọn người Tần Thiệu, nhưng cũng không đáng để tiên sinh hao tâm tổn trí phí sức... Để tiên sinh an bài cho ta thân phận tốt như thế..." Bùi Diệp bí mật quan sát phản ứng thần thái Cố Ương, không bỏ sót một chút chi tiết, "Con người ta chữ lớn không biết, nhưng cảm giác vẫn rất chuẩn."

    Cố Ương khẽ mím môi mỏng, cặp mắt đạm bạc che kín ý tưởng chân thật trong lòng.

    "Cô suy nghĩ nhiều."

    Bốn chữ điềm đạm xa cách, dường như mang ba phần mỉa mai.

    Như đang giễu cợt Bùi Diệp tự mình nghĩ nhiều.

    Bùi Diệp cũng không giận.

    "Ừm, chắc là ta đã nghĩ nhiều rồi."

    Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ thế nào chỉ chính cô biết.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ