Yoongi 19 tháng 09 năm 16

3 0 0
                                    

Ngôi nhà của tôi chìm trong biển lửa. Chỉ mới sáng nay thôi, nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ lại dần bị nuốt trọn trong ngọn lửa. Rực cháy và nóng ran. Một số người biết gia đình tôi đang hét điều gì đó, có thể họ đang cố dập lửa, cũng có thể không. Những hàng xóm cũng bắt đầu tụ tập quanh ngôi nhà, đi đi lại lại, trông họ có vẻ lo lắng. Xe cứu hoả không thể đến được nhà tôi bời vì đường tới đã bị tắt nghẹt. Tôi đứng đó bất động. Giờ đang là những ngày cuối cùng của mùa hè. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong xanh và mát mẻ. Tôi không biết phải nghĩ gì, phải cảm thấy thế nào, hay phải làm gì. Đột nhiên, tôi nghĩ về mẹ. Vào lúc này nhà tôi đổ sập xuống như sấm giáng. Nó hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển đỏ. Bản thân nó trở thành một cục lửa khổng lồ. Mái nhà, xà nhà, tường nhà, và phòng tôi từng cái một sụp xuống như thể chúng được làm từ cát bụi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chúng với đôi mắt trống rỗng.

Người ta xô đẩy, lướt qua tôi. Tôi nghe thấy tiếng xe cứu hoả từ xa vọng lại. Có ai đó túm lấy vai tôi và gấp gáp hỏi. "Mẹ cháu có ở trong đó không?" Người phụ nữ lắc tôi thật mạnh. "Không, chẳng có ai cả." Tôi nghe thấy bản thân nói thế.

"Ý cháu là gì?" hàng xóm của tôi hỏi, "Có chuyện gì xảy ra với mẹ cháu? Bà ấy đâu rồi?"

"Chẳng có ai cà." Tôi không chắc mình đang nói gì nữa. Có ai đó lại lướt qua tôi lần nữa.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ