Jimin 20 tháng 08 năm 17

3 0 0
                                    

Đó là một ngày nhẹ nhàng. Bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ. Với mẹ và bố của mình, tôi lên xe và rời khỏi nhà. Tiếng nhạc sôi động tràn ngập trong xe và tôi mở cửa sổ hàng ghế sau để đưa tay ra. Những chiếc lá bạch quả màu vàng rơi xuống như mưa. Tôi nhanh chóng di chuyển tay để cố gắng bắt những chiếc lá bạch quả rơi xuống, nhưng nó không thành công. Mẹ tôi quay lại và nói, "Jimin-ah, đóng cửa sổ lại đi. Nếu như con bị thương thì sẽ không thể lên sân khấu được đâu."

Một lúc sau, chúng tôi tới nơi và tôi bước lên sân khấu. Một ánh đèn trắng từ trên trần nhà rọi xuống tôi. Sàn nhà rung lên với những nhịp điệu bùng nổ. Tôi đã nhảy giữa nhiều người bạn của mình. Chúng tôi cùng nhau bay lên, rồi hạ cánh cùng nhau, và quay sang trái đối mặt với nhau. Tôi và bạn tôi đều hụt hơi. Nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau và mỉm cười. Mọi người vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Chúng tôi đi về phía khán giả và cúi đầu. Cách đó không xa, mẹ và bố tôi đang đứng và vỗ tay. Họ nhìn tôi và mỉm cười.

Tôi mở mắt nhìn trần phòng bệnh. Nước mắt trào ra. Tôi biết đó là một giấc mơ, nhưng tôi không muốn thức dậy. Tôi chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút trong tiếng vỗ tay đó, và dưới những tán lá bạch quả - nhưng chắc chắn là buổi sáng đã đến, và giấc mơ biến mất.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ