Jungkook 11 tháng 09 năm 17

3 0 0
                                    

Đã mười ngày trôi qua nhưng chẳng một tấm thiệp sinh nhật nào xuất hiện. Tôi mở ngăn tủ dưới cùng của mình ra và lấy bốn tấm thiệp kẹp trong cuốn sổ của mình. Jungkook, sinh nhật vui vẻ, từ bố. Tôi đọc những dòng chữ đó liên tục và liên tục.

Bây giờ đã là mùa đông rồi, mùa đông thứ 7 của tôi. Ngay từ khi còn bé tôi đã có một căn phòng riêng cho mình. Căn phòng của tôi nằm trên gác mái. Thường thì mọi động tĩnh trong nhà sẽ không quấy nhiễu tôi nếu không phải là quá lớn hay chúng xảy ra quá gần cả. Nhưng hôm nay thì khác, giọng nói từ phòng khách làm tôi tỉnh giấc. Tò mò, tôi xuống phòng của bố mẹ bằng cách đi xuống cả năm lầu và đứng trước cửa kéo. Tôi vươn tay để mở cửa và dừng lại. Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề đằng sau cánh cửa kia và thời điểm này không thích hợp chút nào.

Bố nói rằng thật khó khăn để tiếp tục và thế giới đang trở nên quá nặng nề và ngày càng vượt mức chịu đựng của ông. Mẹ không trả lời. Bà đứng bất động và tôi thì ở quá xa để có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bà là gì. Cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng nặng nề. Bố nói rằng ông ấy sẽ phát điên nếu cứ sống thế này và ông ấy phải rời đi. Mẹ kịch liệt phản đối, bảo rằng ông là người đàn ông thiếu trách nhiệm. Sau đó, tôi nghe thấy tên mình. "Ông tính làm gì với Jungkook?" Tôi vô thức nín thở, đợi câu trả lời của ông. Tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. "Tôi trắng tay rồi. Tôi chẳng thể làm gì cho thằng bé cả." Đó là những lời cuối cùng của bố.

Tôi chạy ngược trở lên cầu thang về lại gác mái. Tôi di chuyển ghế dựa vào tường ngay bên dưới cửa sổ và đứng lên nó. Tôi nhìn thấy ông đang đi xuống con đường dốc. Đầu tiên chân ông biến mất, sau đó là eo, ngực và rồi vai. Dường như có một thế giới không biết tên nằm đằng sau con đường đó và nó từ từ nuốt chửng lấy bố tôi.

Có ai đó mở cửa ra và tôi nhanh chóng đóng ngăn kéo lại bằng chân mình. Là mẹ. Bà nói rằng sẽ không có thiệp sinh nhật nào đến nữa và bố là một kẻ vô trách nhiệm. Và bà lại tiếp tục bài trường ca bất hủ của mình. Bố là một gã đàn ông ngu xuẩn, bất tài. Và quan trọng hơn, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ và chỉ khiến chúng tôi khổ sở... Mẹ nói đúng. Không một tấm thiệp nào xuất hiện nữa. Tôi chính là cái thế giới quá đỗi nặng nề trên vai ông — thế giới mà ông ấy đã từ bỏ. Đứa con chẳng thể nào là lý do để ông chịu đựng tất cả. Đó là tôi.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ