Jimin 10 tháng 12 năm 18

5 0 0
                                    

Lúc mẹ nói với tôi rằng chúng tôi sắp đến nơi, tôi đang lau sạch hơi nước bám trên cửa kính xe.

Bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy một tấm biển ghi "Trường trung học cơ sở Songju Jae-il." Mẹ nói với tôi rằng không có trường nào ở Munhyun nữa mà tôi có thể theo học và thật may mắn làm sao khi Trường trung học cơ sở Songju Jae-il đã chấp nhận tôi. Sau nhiều lần nhập viện và ra viện, tôi đã nhiều lần chuyển trường.

Lần này tôi có thể trụ lại trường được bao lâu? Trong khi suy nghĩ, chúng tôi đi qua cổng và vào sân. Có lẽ là do cái lạnh thấu xương của mùa đông nên tôi không thấy ai ở ngoài sân cả. Tiến sâu thêm một chút, mẹ tôi đậu chiếc xe bên cạnh nơi có thanh kéo và xích đu.

Khi tôi ra khỏi xe, tôi nhìn vào thanh xà và nhớ lại lúc mình còn bé.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác một bầu trời xanh như trong truyện cổ tích và những đám mây trắng chạy về phía tôi là một cảm giác rất là thích thú. Trước khi cái ngày định mệnh ở Vườn Hoa xảy ra, tôi rất thích sân chơi ở đó. Theo lời kể của mẹ, tôi ra ngoài vào buổi sáng và chơi ở đó cho đến tận đêm. Thứ tôi thích chơi nhất ở đó là xích đu. Nếu tôi lấy đà bằng cách đạp chân thật mạnh xuống đất, dường như tôi có thể chạm đến tận trời cao, gần tới mức nó làm tôi cảm thấy choáng váng. Nó là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng tôi lại thích cảm giác đó.

Một ngày nọ, tôi tự hỏi cảm giác như thế nào khi được quay toàn bộ bằng xích đu. Đó cũng là điều mà không ai trong thị trấn có thể làm được. Tôi nói với bạn bè là phải cố hết sức có thể, dồn sức vào cả cơ thể và đẩy mình lên thật cao. Bầu trời xanh và những đám mây trắng chạy về phía tôi. Một giây sau đó, khi tôi bay cao nhất, tôi bị chóng mặt và rơi khỏi xích đu. Và rồi khi tôi thức dậy, tôi đang nằm trên cát. Với một nắm cát trong miệng, và hai đầu gối trầy sát, rơm rớm máu máu. Thật kì lạ nhưng tôi lại không thấy đau. Tôi chỉ thất vọng vì tôi không thể lộn nhào một vòng tròn quanh xích đu.

Thế nhưng, khi nhớ lại những kỉ niệm đó, tôi có cảm giác như mình đang nhìn lén ký ức của một ai đó, trải nghiệm thứ mà họ đã từng trải qua nhưng lại không thể đồng cảm được.

Có lẽ ở một thế giới nào đó khác, một hành tinh nào đó khác sẽ vẫn có một Park Jimin, một người yêu thích cho chơi này, đang sống theo đúng cách mà anh ấy muốn. Một người không phải tôi.

Trong khi tôi đang nhìn vào chiếc xích đu và có những suy nghĩ đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi và đi về phía cổng trường.

Trường trung học cơ sở Songju Jae-il. Đó là trường học thứ năm của tôi.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ