Jimin 12 tháng 03 năm 19

6 0 0
                                    

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi học kỳ mới bắt đầu, nhưng tôi và các bạn cùng lớp vẫn chưa hề tiếp xúc với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, khi bạn là một học sinh mới chuyển và việc mà ai cũng thích chính là bàn tán về ai đó. Tôi cố tỏ ra thờ ơ nhưng vô ích. "Tụi mình nghe nói là nhà cậu ở bên kia sông. Tại sao cậu lại đến đây học vậy?" Tôi giả vờ như tôi không nghe thấy câu hỏi. Tôi không có gì để nói.

Tôi chỉ tiếp tục đi ngang qua với đầu cúi xuống. "Này, cậu không nghe thấy tụi này hỏi sao?" Tôi tăng tốc độ của mình.

Tôi đã chuyển từ trường này sang trường khác kể từ khi tôi bắt đầu vào và ra khỏi bệnh viện. Không còn trường nào nữa gần khu tôi để chuyển đến.

Tôi đi đến phòng chứa đồ đã được tôi dọn dẹp sáng nay do đi học muộn. Vừa mở cửa, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động bên trong. Ai có thể ở đây vào giờ này? Tôi định đóng cửa trong im lặng và quay lại thì có người gọi tên tôi.

"Này, cậu là Park Jimin phải không?" Họ là những học sinh cuối cấp đã dọn dẹp lớp học với tôi vì đi muộn.

Tôi không chắc liệu mình có nên trả lời họ không hay cứ bỏ đi. Ai đó vỗ vào vai tôi. "Cậu không đi vào à?" Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bước vào lớp. "Rất vui được gặp lại cậu. Cậu quên mình rồi hả? Mình là Taehyung á. Chúng ta học cùng lớp nha."

Một lần nữa, trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã ngồi xuống ghế. Cửa phòng chứa đồ tiếp tục đóng mở. Bảy học sinh cùng nhau dọn dẹp đều ở đây. Không ai đặt câu hỏi. Chúng tôi chỉ nghe nhạc, đọc sách, nhảy múa và trêu đùa nhau. Cảm giác như thể chúng tôi đã đi chơi với nhau mãi mãi.

[V_TRANS] The most beautiful moment in lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ