Chap 8

287 31 4
                                    

Chap 8
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi cậu thấy anh từ trong bếp cầm ra một tô cháo, anh từ từ tiến lại gần chỗ cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh của cậu, lấy tay để lên trán của cậu.
-Chưa đỡ mấy, ăn cháo đi.
-Vâng! Anh...đút em ăn được không!?
Anh hú hồn với câu nói của cậu, không hiểu sao mặt anh bắt đầu đỏ, anh đành bất lực chiều theo ý cậu thôi. Anh thở dài rồi cầm tô cháo lên, múc một muỗi, thổi cho nguội bớt, rồi đưa cho cậu ăn. Một lúc sau, cuối cùng cũng hết được tô cháo, anh thở phào nhẹ nhõm, ngoài trời bắt đầu mưa rồi.
-Anh hai.
-Hửm!?
-A, dạ không, chúc anh ngủ ngon.
-Ừm.
Anh trải tấm nền của mình ra, rồi nằm ngủ:)). Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng nằm ngủ.
---------Sáng hôm sau--------
Cậu từ từ tỉnh dậy, thấy ngoài trời vẫn còn mưa còn anh thì đi đâu rồi. Lúc sau, cậu nghe thấy tiếng ho ở ngoài nhà, cậu thấy hơi sợ liền lấy chăn trùm lên đầu, run cầm cập. Nghe được tiếng mở cửa ra cậu còn thấy sợ hơn, lấy tay bịt miệng lại để không nói ra. Tiếng chân tới gần chỗ của cậu hơn, rồi giựt lấy cái chăn của cậu. Cậu mở mắt ra thì mới biết đó là Yuichirou.
-Mới sáng sớm làm cái gì vậy!?
-A..anh hai.
-Run gì mà dữ vậy, lại đây.-cậu nghe vậy liền bay tới ôm anh, anh xoa đầu cậu mà không nói gì. Lúc sau, cậu từ từ buông tay ra, anh lấy thuốc ra rồi đưa cậu uống. Không như cậu nghĩ, thuốc rất đắng anh đưa cho cậu chút nước để uống, mãi cậu mới uống được. Cậu thấy anh hôm nay hơi lạ liền quay qua hỏi anh.
-Anh hai.
-Hửm!?
-Sao hôm nay anh không ra ngoài vậy!?
-......-anh nhìn cậu với bộ mặt khó hiểu.
-Thì ngày nào em dậy đều thấy anh ra ngoài hết, chỉ là hôm nay thấy anh lạ nên em mới....
-.....-anh im lặng một hồi rồi nhìn vào mặt cậu-Không phải em muốn anh ở nhà à!?
-Ể!??-cậu tự hỏi làm sao anh biết được.
-.....-anh lại im lặng nhìn cậu
-S..sao anh biết được!?
-Tối nào cũng thấy em nằm chui rúc trong chăn khóc hết.
-Mấy bữa nay anh đi đâu mà từ sáng sớm đến tối mới về vậy!?
-....-anh chỉ im lặng, không thể nhìn thẳng vào mắt cậu được nữa. Cậu thấy anh bắt đầu bối rối liền lao tới nằm ngay trên đùi của anh, miệng nở một nụ cười vui sướng. Nhưng anh thì khác, anh bắt đầu đỏ mặt, anh còn thấy bối rối hơn, nhưng khi thấy cậu cười, anh lại bình tĩnh, lấy tay xoa đầu cậu. Cậu nằm trên đùi anh cười khúc khích, thấy cậu ổn rồi nên anh cũng yên tâm hơn.
-Anh Yuichirou!?
-Hửm!?
-Anh còn giận em không!?
-....
-Hôm đó em giận quá nên nói mấy lời không phải với anh, em xin lỗi.
-Ổn rồi, đừng nói nữa cho phiền lòng.
-Vậy anh có nghĩ em thường làm phiền anh không!? Em vô dụng lắm à!?-Cậu ngước cổ lên nhìn anh.
-....-Anh chỉ im lặng xoa đầu cậu. Cậu cũng chẳng nói gì mà úp lại mặt vào đùi của anh.-anh chưa bao giờ ghét em cả nên đừng lo.
-Vâng-Cậu cười. Lúc sau cậu nghe thấy anh đang ho, cậu hoảng ngồi dậy nhìn anh.-A..anh có sao không!?
-Đổi mùa là anh bị thôi, không sao đâu.
-Anh thật sự không sao đó chứ.
-Ừm, anh đi nấu cơm đây, em ngồi nghỉ đi.-Anh đứng dậy và đi vào nhà bếp, cậu vẫn bâng khuâng nhìn theo anh nhưng vẫn thấy đỡ hơn.
END
------------------------------
-Do gần thi học kì nên tui sẽ đăng chap mới lâu, để còn ôn thi nữa.

Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ