22. Mạt thế (OxO)

340 43 0
                                    

栗子奶茶喝吗 sáng tác (Đã có sự cho phép của tác giả)

*

Thế giới bùng nổ virus zombie, Hứa Sơ Tinh bị A cặn bã vứt bỏ, tưởng rằng sinh mệnh đã đi đến hồi kết, kết quả đây mới là lúc vận mệnh bắt đầu, ngay lúc Hứa Sơ Tinh định từ bỏ cuộc đời mình, Tống Thừa Nguyệt đã kéo cậu ra khỏi đống người chết, nghênh đón ngày mai.

Đều là O, Hứa Sơ Tinh phát hiện Tống Thừa Nguyệt xinh đẹp bao nhiêu thì mạnh mẽ cũng y như vậy, còn Tống Thừa Nguyệt thì phát hiện cá tính mềm mại mà không hề kém cạnh của cậu, ngay lúc hai người dần dần bước lên quỹ đạo, trong một lần ra ngoài kiếm đồ ăn, Hứa Sơ Tinh gặp lại tên A đã vứt bỏ mình trước đó.

A bẩn thỉu đã không còn dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo của mình nữa, Hứa Sơ Tinh sửng sốt một chút, cũng không phải nhớ lại tình xưa mà là bởi vì A bị zombie cắn...

Dường như A không thấy vết thương trên cổ của mình vậy, cũng hoàn toàn quên mất chuyện hắn vứt bỏ cậu khi cả hai gặp nguy hiểm, hắn hung tợn nhìn về phía Hứa Sơ Tinh, giọng nói tràn đầy mỉa mai, "Mạng mày cũng lớn đó, nhanh thế đã tìm được tình mới quên mất tình cũ là tao rồi nhỉ!"

Tống Thừa Nguyệt bước lên một bước, ngăn cách Hứa Sơ Tinh và A kia ra, "Mày mà được tính là tình cũ à? Cũng tự đánh giá cao quá đó, lúc trước mày ném Hứa Sơ Tinh vào hố người chết, hoàn toàn không nghĩ đến an toàn của cậu ta, sao lúc đó không nghĩ là có tình hay không?"

"'Có điều... Đúng là cũ thiệt, chả khác rác là mấy."

Hiện tại A vẫn chưa biến thành zombie hoàn toàn, bị Tống Thừa Nguyệt khịa như thế, miệng lập tức mọc răng nanh.

Hứa Sơ Tinh được Tống Thừa Nguyệt bảo vệ ở sau lưng, nhìn A kia mở cái miệng đầy máu nhào tới, sự sợ hãi của những năm tháng bị A chi phối hiện lên trong đầu cậu, cậu nghe theo A nửa đời người, nhưng kết quả ra sao? Chỉ nhận được sự vứt bỏ của A.

Sau khi rời đi, bắt đầu gặp được Tống Thừa Nguyệt, cậu mới phát hiện rằng mình không bao giờ được yếu đuối.

Hứa Sơ Tinh nắm lấy tay Tống Thừa Nguyệt kéo y ra sau lưng mình, A tức hổn hển, gào lên "Tao mới là Alpha của mày!"

Hứa Sơ Tinh nắm chặt vũ khí và cho A một đòn trí mạng, cậu lạnh lùng nhìn A ngã xuống, sau đó khẽ cười, thậm chí còn mang theo chút trào phúng.

"Alpha à? Tao thấy chả ra làm sao cả."

Lúc A ngã xuống vẫn còn đang khiếp sợ, hắn không ngờ bé O luôn nghe lời ngày trước, lại giống như đột nhiên biến thành người khác, hắn không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.

O của hắn học được độc lập, học được tự bảo vệ mình, hắn không khống chế được.

"Tại khoảnh khắc anh bỏ tôi lại, anh cũng đã không còn là A của tôi, mà tôi chỉ thuộc về chính tôi mà thôi."

Trước khi chết, A chỉ nghe được câu nói kia của Hứa Sơ Tinh, không chứa chút tình cảm nào, như gặp lại chính mình trước kia.

Trở lại khu an toàn, Tống Thừa Nguyệt vẫn còn đang kinh ngạc, y chẳng thể nào ngờ được rằng Hứa Sơ Tinh lại làm như thế, bảo vệ y ở phía sau.

Trời sinh Tống Thừa Nguyệt đã xinh đẹp, nếu như tính cách mềm mại một chút, có lẽ y sẽ được rất nhiều A thích, nhưng y lại hiếu thắng, cứ việc là một O nhưng trước nay y toàn bảo vệ người khác.

Lần đầu tiên được người bảo vệ sau lưng, Tống Thừa Nguyệt cảm nhận được mùi vị tình yêu, y bỗng nhiên muốn chịu thua...

"Hứa Sơ Tinh" Khi Tống Thừa Nguyệt gọi tên cậu thì rất hay thích nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh mắt cực nóng lại rất chân thành. Rốt cục, Hứa Sơ Tinh vẫn không ngăn cản được, khẽ gật đầu, Tống Thừa Nguyệt hỏi, "Cậu muốn sao không?"

Hứa Sơ Tinh ngẩng đầu lên trời, tối đen như mực, trời đầy mây nào có sao đâu, cậu khẽ lắc đầu.

Tống Thừa Nguyệt nhìn chằm chằm môi cậu, nuốt nước bọt, "Nhưng tôi muốn."

"..." Tống Thừa Nguyệt rất kiên quyết khiến Hứa Sơ Tinh luống cuống không thôi, chỉ biết cúi thấp đầu, không nói lời nào.

"Hứa Sơ Tinh."

"Sơ Tinh."

"Tinh Tinh."

Mỗi một tiếng kêu của y đều khiến cho Hứa Sơ Tinh cảm giác được rằng lớp vỏ bọc phòng vệ của mình đang dần tan rã từng tầng một, rõ ràng chỉ là cái tên thôi, nhưng được Tống Thừa Nguyệt gọi ra lại êm tai như những lời âu yếm vậy.

Đến cuối cùng, Hứa Sơ Tinh vẫn nhẹ gật đầu thuận theo, Tống Thừa Nguyệt chạm vào trán cậu, "Vậy Tinh Tinh, có muốn mặt trăng không?"

Sao Hứa Sơ Tinh lại không rõ hàm ý của câu nói này cơ chứ, Tống Thừa Nguyệt đang tỏ tình, chuyện này khiến Hứa Sơ Tinh hơi luống cuống.

"Nhưng tôi là O."

"Cho nên?"

"Tôi từng bị đánh dấu, không sạch sẽ."

"Cho nên?"

"Tôi..." Hứa Sơ Tinh nói không lại Tống Thừa Nguyệt, vội đến mức như kiến bò trên chảo nóng, không tự giác mà cất cao giọng, "Sau này anh sẽ hối hận!"

"Đó là chuyện sau này." Tống Thừa Nguyệt dùng ngón trỏ ôm và lắc ngón tay út của cậu, lắc đến lòng cậu rối bời, nhưng y vẫn không chịu buông tha.

"Hiện tại tôi không hối hận."

"Cho nên, Hứa Sơ Tinh... Cậu muốn mặt trăng không?"

Tống Thừa Nguyệt dịu dàng cười với cậu, đôi mắt cong cong, tựa như lưỡi câu đang đợi con mồi, Hứa Sơ Tinh biết đó là cạm bẫy nhưng vẫn không yên trong lòng.

"... Muốn." Giọng nói nhỏ khó nghe nhưng lại tràn đầy sự kiên định.

Ở khoảnh khắc Tống Thừa Nguyệt bị bổ nhào, trong đầu y chỉ có một suy nghĩ: thì ra Hứa Sơ Tinh bạo đến thế?!

Đầu lưỡi Tống Thừa Nguyệt nhẹ nhàng xẹt qua tuyến thể trên cổ Hứa Sơ Tinh, cậu không kiềm chế được mà run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu biết rằng...

Thì ra đầu lưỡi của một O lại có thể bén đến thế, đủ để thay thế răng A...

[EDIT/HOÀN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN NHIỀU TÁC GIẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ