• thanh xuân của em •

402 39 1
                                    

Thanh xuân của em đẹp lắm, anh biết không ?

Vì sao lại đẹp á ? Khoảng thời thanh xuân của em có anh, có Hong Jisoo, có người yêu em ngọt ngào đến thế, có người thương em ấm áp đến vậy, có người nguyện ở bên em suốt cả cuộc đời.

Anh là một hoạ sĩ, có thể vẽ được rất nhiều thứ, nhưng anh lại bảo anh chỉ muốn vẽ ra chuyện tình của chúng ta, vẽ ra những tình tiết đẹp như giấc mơ, vẽ những hình ảnh ta bên nhau đến trọn đời.

Anh bảo thanh xuân mỗi người đôi khi cảm thấy dài đăng đẳng đôi khi chỉ ngắn ngủi mà thoáng qua. Nhưng nó chỉ dài đăng đẳng khi thanh xuân ta chẳng có ai để nhớ, chẳng có mục đích để đạt được, chẳng ai bên cạnh để cùng nhau tận hưởng.

Nhưng anh thì khác, anh có cả người để nhớ, có cả mục đích để đạt được, có người để cùng nhau tận hưởng, là em đó. Anh có thể nhớ em dù chỉ xa mỗi một phút mỗi giây. Mục đích anh muốn đạt được là đi cùng em đến cuối cuộc đời. Và anh có em bên cạnh để cùng nhau tận hưởng cả thời thanh xuân này kia mà.

Jisoo luôn bảo với em rằng anh có nhiều khuyết điểm lắm, đôi khi còn xấu tính nữa. Nhưng anh ơi, chẳng người nào xấu tính mà nhiều khuyết điểm lại yêu thương em trọn vẹn như thế cả.

Anh bảo em hay mơ mộng cơ mà như thế mới đáng yêu. Em thuần khiết, trong sáng lại ngây ngô lắm. Em đẹp, đẹp theo cách tự nhiên nhất. Anh yêu em, yêu em như thế đấy.

Chăm sóc em, lo lắng cho em, bảo vệ em và yêu em, có gì để em xem anh có khuyết điểm chứ ? Em không nhìn thấy khuyết điểm gì cả, em chỉ thấy anh có ưu điểm tuyệt đối trong lòng em thôi.

Và anh nói vì sao yêu em lắm, dưới màn đêm tĩnh mịch, chúng gửi lại ánh sáng rạng rỡ trong mắt em. Nắng cũng thương em nữa, chúng cứ trao hết đi cho nụ cười của em.

Anh nói anh không thương em rộng như biển, nhiều như sao, cũng không lớn bằng cả thế giới, chỉ đong đầy đủ thương em cả đời.

Anh từng bảo anh không thích học đàn, nhưng chỉ cần em nói em thích một bản nhạc, anh sẵn sàng chạm tay vào piano để đàn được những nốt nhạc sâu lắng cho giọng hát êm dịu của em.

" Anh học đàn được rồi nhé, bây giờ em hát anh có thể đàn theo đó "

Jisoo của em từng không thích cười luôn ấy. Anh bảo lúc đó nụ cười với anh có thể gọi là xa xỉ lắm, anh còn chẳng có tia hạnh phúc nào trong cuộc đời cả. Nhưng chỉ vì lời nói của em, nụ cười của anh trở nên hạnh phúc biết bao rồi.

Đôi khi em tan học nhiều giờ lắm, nhưng anh luôn bảo cứ để anh đưa đón đi. Anh bảo em mà đi về một mình thì buồn lắm, đi xe lại sợ em gặp nguy hiểm nên cứ để anh chở thôi.

" Để anh chở về chẳng phải an toàn hơn sao ? Đi một mình em mới dễ gặp nguy hiểm ấy "

Em nhớ lắm những buổi chiều trên chiếc xe đạp nhỏ, em tựa vào vai anh lại bình yên đến lạ. Hoàng hôn xuống em cứ thẩn thờ mãi, thẩn thờ trước khung cảnh thơ mộng đến lạ thường.

| thanh xuân của em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ