#5

424 38 7
                                    

#5. Liệu em có thể là ánh sáng mà tôi sẽ luôn tìm kiếm ?

Tags: Vampire, Out of character, Open Ending.

khum phải là phần cuối của #4 đâu ehehe (thật ra thì tui chưa có sắp xếp ngôn từ phù hợp để viết đó mà =)) )








Dazai được mặt trăng sinh ra, và cũng được mặt trăng nuôi dưỡng bằng một thứ năng lượng huyền bí. Gã đáng ra phải gọi mặt trăng là cha, là mẹ, nhưng không.

Gã ghét cay ghét đắng mặt trăng, ghét đến nỗi mỗi khi mặt trăng xuất hiện, gã sẽ vươn bàn tay của mình ra thật cao, thật xa – và bóp nát nó.

Bởi lẽ thứ sinh ra gã – mặt trăng ấy là mặt trăng màu đỏ, hay còn gọi là trăng máu – yếm lên người gã một lời nguyền cô độc giữa dòng đời này.

Cuối cùng, nơi mà gã có thể đặt chân đến nếu không là ánh trăng đỏ thẫm ấy thì cũng là bóng đêm đen đặc sâu thẳm đến tận cùng.

Chỉ toàn là màu chết chóc tang thương.

.

Khác với Dazai, Chuuya được mặt trăng xanh sinh ra, thuộc vào gia quyến vampire mặt trăng xanh cao quý. Bởi vì là cao quý nên anh rất có sức hút đối với lũ vampire ngoài kia. Mà bản thân anh nào có biết điều này, chỉ cho đến khi bị bọn côn đồ lớp trên kiếm chuyện vì anh đã quá thân thiết cười đùa với cô gái mà tên cầm đầu thích, và cô ta thì cũng đã có tình cảm với anh ...

Lúc này Chuuya mới nhận ra lũ này không đơn giản là ‘đánh ghen’ bình thường như những gì người ta thường làm. Chúng thèm khát máu của anh.

Chuuya kháng cự ghê gớm lắm luôn, nhưng một chọi mười không bị thụi chết là hay rồi. Anh tự nhốt mình trong phòng dụng cụ sau trường trốn bọn chúng, chẳng ngờ là mình lại tự khoá luôn mình. Lúc đạp cửa ra được thì bên ngoài mặt trăng đã lộ ra được hơn nửa rồi.

“Chết rồi, hôm nay ...”

Từ nhỏ anh trai của Chuuya đã căn dặn anh rất nhiều lần rằng không được ra ngoài vào ban đêm, nhất là cái đêm đó – một đêm duy nhất trong năm, đêm trăng máu.

Trăng máu là một điều cấm kỵ đối với vampire. Thật ra trước đây thì không như vậy đâu, nó chỉ bắt đầu lạ dần khi gã đó được sinh ra, và mỗi khi trăng máu xuất hiện gã sẽ giết hết tất cả những vampire lọt vào tầm mắt của gã – kẻ có đôi mắt đỏ gieo rắc nỗi sợ lên toàn giới vampire.

Kể từ đó, vampire chia làm hai nửa: đa số là vampire mặt trăng xanh và ‘chỉ một’ thuộc về mặt trăng đỏ. Và người ta về sau cũng rất sợ ra đường mỗi khi trăng máu toả ra ánh sáng của riêng nó ...

“Phải mau về thôi !” Chuuya lẩm nhẩm tính con đường về nhà nhanh nhất là băng qua cái ngã tư quen thuộc rồi thật nhanh ôm cái túi chạy đi.

Ánh trăng đã bao phủ lên toàn bộ thành phố mà vampire cư ngụ một màu đỏ thẫm. Chuuya cũng như thế, anh chìm trong màu đỏ ấy, và tầm nhìn của anh hiện tại cũng chỉ toàn một màu đỏ như màu máu. Từ nhỏ chỉ có thể ở trong nhà nhìn sắc đỏ nhấn chìm toàn bộ mọi vật bên ngoài, bây giờ lại tận mắt chứng kiến bản thân là một trong những sự vật chìm trong sắc đỏ diễm lệ này thì vẫn là có chút mới lạ lẫn sợ hãi ...

[BSD][Soukoku] Những câu chuyện không hẹn ngày hoàn thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ