19. Tình cảm không minh bạch

8.1K 835 128
                                    

Phác Chí Thành xách tới gánh nước thứ mười La Tại Dân vẫn đứng nhìn chằm chằm cái lá cây, ai đi ngang không biết còn tưởng một bức tượng mới được khiêng về.

La Tại Dân bần thần phóng ánh mắt vào khoảng trời xa xăm, đầu óc cứ văng vẳng mấy lời nói của Lý Đế Nỗ. Những điều anh nói, hành động anh làm khiến cậu vui vẻ, từng bước từng bước làm tường luỹ hoang tưởng trong cậu lớn lên. Một khi đôi chân đã lún quá sâu vào vũng bùn đơn phương, hiện thực có tàn khốc cách mấy cũng không thể chữa lành trái tim sứt sẹo.

Cậu lắc đầu thật mạnh, giật mái tóc đen mềm mại làm nó xù lên. Là La Tại Dân nghĩ nhiều rồi, anh chỉ đang đối xử tốt với cậu theo đúng nghĩa một người chủ, nếu không muốn nói là đem cậu ra đùa bỡn trong lòng bàn tay để cảm xúc của cậu xoay như chong chóng vì anh.

Để tránh tự mình đa tình, tốt nhất vẫn nên hạn chế gặp mặt Lý Đế Nỗ.

Tâm tình hỗn loạn làm cậu xoay người bước đi mà không chú ý, đụng phải Lý Nghệ Tuấn tay cầm bảng màu vẽ rơi tung toé ra đất.

"Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?" - La Tại Dân loạng choạng được Lý Nghệ Tuấn nắm lấy mới không đo đất, chưa đầy năm giây đã giật tay lại thụt lùi về sau.

"Đi qua thấy em ngẩn người nên nhìn thử, ai ngờ em đột nhiên quay sang." - Lý Nghệ Tuấn áy náy vụ búp bê, luôn tìm cơ hội nói chuyện với La Tại Dân nhưng đa số đều thấy cậu và Lý Đế Nỗ ở cùng nhau. "Chuyện lần trước xin lỗi em, là cậu không suy nghĩ thấu đáo nên mới nghi ngờ em..."

"Cậu không cần phải xin lỗi em đâu ạ. Để em lấy đồ dọn chỗ màu này đã." - Chuyện qua rồi nhắc lại chỉ thêm buồn bã, La Tại Dân nhanh chân chạy đi ra phía sau nhà.

Lý Nghệ Tuấn nhìn theo bóng lưng đơn độc của La Tại Dân. Biết cậu bảy năm, từ một thiếu niên đôi mắt ngập nước chứa đầy sợ hãi lần đầu bước chân vào Lý phủ, cho đến một người tự biết thân biết phận làm người khác xót xa. Lý Nghệ Tuấn không biết rõ từ khi nào nụ cười của La Tại Dân đã chiếm một phần quan trọng trong lòng anh, để anh âm thầm giúp đỡ cậu từng ấy thời gian qua.

La Tại Dân trở lại với cái chậu gỗ. Cậu nhúng miếng giẻ, vắt cho bớt nước rồi lau đi vết màu loang lổ trên nền sân lót đá. Động tác nhanh nhẹn kĩ lưỡng đảm bảo không sót lại chút bẩn nào.

"La Tại Dân này, thực ra cậu..." - Lý Nghệ Tuấn ngần ngừ mãi không lên tiếng. Nói với cậu như nào mới phải, che giấu tình cảm lâu như vậy rồi sao lần này lại muốn nói ra? Phải chăng vì không muốn bỏ lỡ người ấy, không muốn bản thân về sau phải hối tiếc. "Tóc em rối rồi này."

La Tại Dân ngẩng đầu, chùi tay vào áo rồi vuốt lại tóc. Hành động nhanh đến nỗi tay Lý Nghệ Tuấn vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu cậu.

"Bữa trưa hôm nay là thịt kho măng, trứng hấp vân, bông cải xào và canh sườn rau củ ạ." - La Tại Dân mỉm cười, chào Lý Nghệ Tuấn rồi xách chậu đi mất.

Lý Nghệ Tuấn thở dài, để khi khác vậy.

Cụm mây lững thững trôi trên trời làm La Tại Dân nhớ đến cây kẹo bông gòn mềm tan Lý Đế Nỗ mua cho. Cậu ngồi dưới thềm, nheo mắt đưa que củi lên mô phỏng lại hình dạng chiếc kẹo ngọt ngào hơn hết thảy tất cả những gì mang vị ngọt cậu đã nếm qua. Mơ mơ màng màng que củi khô đét bị giật lấy, không còn đám mây bông mềm mại mà thay vào là cái mặt to chà bá của Lý Minh.

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ