"Yong, em buồn ngủ."
Kim Doyoung dụi đôi mắt nhập nhèm, hôm nay được nghỉ nên cả bọn kéo nhau ra ngoài quậy tới bến, và giờ thì cậu cảm tưởng như mình đã tiêu hết năng lượng cho mười năm tới của cuộc đời vậy.
Lee Taeyong nhìn hai cái tai thỏ vô hình cụp xuống đến tận mắt của em người yêu, khẽ cười, "Em ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu."
"Gì, không phải anh bảo là anh cần em thì mới viết nhạc được à?"
Nếu chẳng phải ai kia lỡ buột miệng nói cậu là chàng thơ của anh trong lúc say túy lúy thì cậu cũng chẳng rảnh ngồi đây đâu nhé.
Lee Taeyong đỡ trán thở dài, đấy, lại trêu anh rồi. Biết ngay là không nên uống rượu mà, uống vào là không được cái việc gì hết.
"Thế chàng thơ của anh đi ngủ được không, nhìn chàng thơ anh bị phân tâm lắm."
Người lớn hơn dùng hai tay đỡ má cậu thì thào rủ rỉ.
Kim Doyoung rũ mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Sao mà cứ mê hoặc người ta vậy hả?
"Thế em ngủ đây, anh viết xong cũng ngủ sớm đi có biết chưa hả?!"
Sau một màn đấu võ mắt bất phân thắng bại thì cuối cùng Kim Doyoung đành giương cờ trắng đầu hàng.
Họ Lee kia quá ngoan cố, tui không thể lay chuyển được ổng chứ không phải là do tui ngại nên mới trốn đi ngủ đâu nhé.
Kim Doyoung nghĩ thầm thế rồi nằm xuống giường kéo chăn chìm vào giấc ngủ.
Lee Taeyong nhìn em người yêu đắp chăn che hết nửa khuôn mặt thì bật cười. Ầy, thỏ nhỏ mắc cỡ kìa. Đáng yêu chết anh rồi.
Vị họ Lee kia vươn tay chỉnh lại chăn cho Kim Doyoung rồi còn tiện thể đáp cánh môi lên trán xinh của người yêu, khẽ thì thầm, "Bảo bối ngủ ngoan nhe. Anh làm chút thôi." Mà cái người đang ngủ kia chả biết là đã ngủ hay chưa nữa, nghe đối phương nói thế cũng hừ hừ mấy tiếng, giống như mơ ngủ, lại giống như được vuốt tai mà yên lòng vậy.
Hơn nữa Lee Taeyong cũng đâu có nói dối.
Người kia chính xác là chàng thơ của anh mà.
Giống như cách Lee Haechan là chàng thơ của Mark Lee vậy.
Tự dưng nói đến làm anh nhớ lại mấy bài hát anh viết cho hai người lúc còn làm thực tập sinh. Những bài hát song ca chỉ dành cho họ. Tuy rằng sau này đã được phát hành nhưng nó lại trở thành bài của một unit rồi. Không còn là của riêng anh và cậu nữa. Không biết người kia thế nào chứ thú thực Lee Taeyong cũng thấy mất mát chút xíu đó.
Nhưng không sao, Lee Taeyong là ai cơ chứ. Anh còn rất nhiều bài hát chỉ dành riêng cho họ, cho Taeyong và Doyoung, cho anh và tình yêu của đời anh.
Và Taeyong biết là Doyoung sẽ chẳng bao giờ từ chối song ca cùng anh đâu.
Vì họ là soulmate của nhau mà
Doyoung nhỉ?