Em- Hanagaki Takemichi và gã- Mitsuya Takashi được mệnh danh là cặp đôi tài năng trong lĩnh vực thời trang. Họ đã cùng nhau tạo ra rất nhiều bộ đồ độc đáo cùng những phong cách khác lạ, như chỉ có hai người mới có thể nghĩ ra và làm nên nó.
Ngoài được biết đến về tay nghề chuyên nghiệp của mình, họ còn nổi tiếng trong chuyện tình cảm. Gắn bó với nhau cũng được nhiều năm. Ai cũng nghĩ đó là một tình yêu đẹp, nhưng tiếc thay, nó chỉ là vẻ bề ngoài. Em và gã chỉ là một mối quan hệ hợp đồng, có lợi cho đôi bên mà thôi. Em lợi dụng gã, gã lợi dụng lại em.
Ông cha ta thường có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Em cũng vậy, bên gã bao năm nay em vẫn luôn ngưỡng mộ và đem lòng yêu gã say đắm. Em luôn cố bày tỏ rằng mình yêu gã như thế nào qua những hành động nhỏ, qua những lần cả hai cùng thức khuya để thiết kế những bộ đồ, qua những bữa cơm mà em cố gắng nấu tới nỗi mà đứt tay chảy máu, em cũng mặc kệ mà băng bó sơ sơ rồi làm tiếp.
Còn gã, gã đối với em như thế nào? Đối với những hành động em làm vì gã? Đối với những lần bắt gặp đôi mắt em thâm quầng vì thức khuya làm việc cùng mình? Đối với những vết thương trên tay em vì nấu ăn cho gã?
"Lợi ích". Đúng, gã nghĩ em chỉ vì 2 từ "lợi ích" nên mới làm vậy. Thứ tình yêu chân thành của mình lại bị đối phương quy ra là vì lợi ích có ai lại không đau cơ chứ...
Hôm nay có buổi triển lãm thiết kế, em và anh lại đóng vai là một cặp đôi hạnh phúc, cùng tiếp rượu với nhiều người nên cũng say không ít.
Nhưng không hiểu sao khi về nhà, gac như trúng xuân dược mà đột nhiên ôm chầm lấy cậu mà đè ra làm chuyện "kia".
Dưới ánh trăng sáng, hai cơ thể quấn lấy nhau, người trên liên tục ra vào, người dưới kiệt sức chỉ biết để cho người kia muốn làm gì thì làm.
Gã cứ thúc rồi lại thúc, nhìn lên khuôn mặt của em, nó đã đỏ lên và đầy mồ hôi từ bao giờ.
"Dừng...ha...dừng lại đi Mitsuya. Em...em mệt lắm rồi."-Em mở to mắt ra nhìn thẳng vào gã.
Bỗng gã nhận ra đôi mắt em thật lạ, nó như mặt đại dương xanh thẫm chứa đựng muôn vàn tinh tú bên trong vậy, trông xinh đẹp làm sao, cuối cùng Mitsuya cũng tìm được thứ tuyệt đẹp mà bản thân gã luôn tìm kiếm bao lâu nay. Mitsuya ôm lấy em, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh xắn ấy, tay điểm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt em như muốn phác họa lại dáng hình em trong mình. A, gã lại muốn thiết kế một bộ lễ phục rồi...
Takemichi bị nhột đến khe khẽ cười, em khẽ đẩy tay gã ra, rướng người lên hôn chụt một cái vào mặt Mitsuya, không hiểu sao hôm nay gã thật dễ thương mà.
Bỗng Mitsuya nâng mặt em lên, nhẹ nhàng áp môi gã vào môi em, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi của Takemichi mà cùng day dưa, đôi bàn tay thon dài khẽ sờ nắn vuốt ve lên da thịt trắng nõn của em. Mitsuya giờ phút này đã thực sự say mê em, say mê từ dáng hình tuyệt mĩ của em đến cả sự thánh thiện của em. Và dưới sự dẫn dắt của Mitsuya, cả hai đã cùng nhau triền miên một đêm dài...
Sáng sớm hôm sau, trong khi em còn đang mệt mỏi mà say giấc nồng, gã bỗng mở bừng đôi đồng tử tím mà lẳng lặng quan sát em, tay gã vuốt ve hai mắt của em, sau đó mạnh mẽ vật em lại rồi tiêm thuốc tê, lôi dao giải phẫu ra mà moi đôi mắt của Takemichi ra, rồi lại sát trùng, băng bó...
Tới khi tỉnh dậy, Takemichi phát hiện bản thân chẳng còn nhìn thấy gì nữa, em sợ hãi hét lên, mở miệng cố gắng gào to gọi anh:
"Mitsuya, Mitsuya, cứu em với, tại-tại sao mọi thứ lại chỉ còn một màu tăm tối như thế này cơ chứ, anh đâu rồi, Mitsuya. Làm ơn."
Gã tiến lại gần ôm em vào lòng, tay vỗ về lưng mà an ủi em, bộ lễ phục kia đã hoàn thành, mặc kệ Takemichi có sợ hãi la hét đi chăng nữa, gã vẫn mặc nó vào cho em.
Nhìn xem nào, giờ trông em thật xinh đẹp và lộng lẫy như một con búp bê vậy. Một con búp bê độc quyền của riêng một mình gã thôi. Thiếu đi đôi mắt kia, em sẽ chẳng thể nào rời xa gã, chẳng thể cùng những kẻ xấu đi đến bất kì đâu...
"Hỡi Takemichi dấu yêu, chỉ còn tôi ở bên cạnh em thì sẽ chẳng ai có thể vấy bẩn thân thể quý giá này của em nữa đâu"- Vừa dứt câu, gã liền tối mặt lại mà cười thật to, tiếng cười vang vong khắp căn phòng.
Sau ngày hôm đó, tâm lí của em đã trở nên cực kì bất ổn. Lúc trước, em yêu gã bao nhiêu thì bây giờ lại ghê tởm bấy nhiêu.
Em yêu gã vô cùng nhưng đổi lại là gì chứ. Là việc gã đã lấy đi đôi mắt của em và mặc cho em có kêu gào đau đớn đến cỡ nào. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Vô tình tìm được cây kéo mà em hay cất ở đầu giường để dùng khi cắt vải, không suy nghĩ nhiều, em liền đâm thẳng vào cổ họng mình, giải thoát bản thân khỏi nỗi vấn vương và thoát khỏi thứ tình ái tựa độc dược của gã.
Lúc phát hiện em chỉ còn là cái xác với một lỗ sâu cùng cây kéo đang cắm trên họng, Mitsuya đau khổ mà ôm lấy xác em, gã gào khóc nhưng...một lúc sau gã lại cười điên loạn, rồi gã chặt em ra...
Đem thịt và não em nấu thành súp và canh để dành ăn dần, lòng gan ruột thì đem đi xào, nướng lên. Nhúng lớp da kia của em vào hóa chất để chống phân hủy rồi khâu lại và nhồi thêm bông vào. Tới cả xương em gã cũng không tha mà đem một phần đi hầm làm canh cùng thịt và một phần đem trang trí trong nhà. Còn máu thì gã bảo quản đem đi làm đồ uống thay thế rượu.
Mitsuya muốn em mãi là của gã, mãi mãi thuộc về gã, cho dù có chết đi cũng phải trở thành một phần trong gã.
Những ngày sau đó, gã cứ ôm khư khư Take bông mà sống, ăn "thức ăn", uống "rượu" và đàn hát cho "em" nghe.
Đến hôm nọ, gã uống một ít thứ thuốc lạ rồi mặc cho "em" bộ lễ phục được đính hai "viên ngọc xanh" và cùng nhau hòa vào từng giai điệu của bản nhạc nhẹ nhàng mà khiêu vũ dưới bầu trời đêm tối cùng ánh trăng sáng...
.
.
.
"Ta yêu em, cho nên trong mắt ta chỉ nhìn thấy em. Ta yêu em, cho nên thế giới của ta chỉ quay xung quanh em.
My Blind Love- Hanagaki Takemichi"
-----------------
1288 từ.
23h23'-Thứ 3/25/1/2022.
Au: Tyna.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/MitTake(OOC)] 𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐯𝐞
FanfictionBô lễ phục trắng được đính hai viên ngọc lấp lánh. Nhưng...liệu có ai biết nguồn gốc của hai viên ngọc đó là từ đâu ra? . . . Plot của @miengdualeo -Chỉ đăng trên Wattpad, đừng đem đi chuyển thể hoặc reup.