Oneshot

2.2K 262 10
                                    

Chifuyu bật người tỉnh dậy, cậu đá chăn ra khỏi người mình. Tiếng rên khẽ bên người cậu làm cậu giật mình. Kazutora, anh nằm cuộn tròn thu người lại, trên thân không có lấy một mảnh vải nào. Cả người anh đâu đâu cũng toàn là dấu hôn lẫn dấu cắn đỏ thẫm.

"Tora..." Chifuyu xoa đầu anh, miệng vô thức kêu tên anh.

"Ưm..." Kazutora rên ư ử trong miệng, khó chịu vì bị làm phiền khi còn đang mệt. Tối hôm qua Chifuyu hành anh tới tận nửa đêm, không cho anh nghỉ bất cứ giây nào. Chậc, nhìn cậu cũng đâu to xác lắm đây mà sức trâu thế!

"Tora, dậy đi! 8 giờ phải mở cửa đấy..." Chifuyu yêu chiều vuốt ve lưng anh. Kazutora như có luồng điện chích vào người bất giác cong lưng lên, mông vểnh cao.

"Mhmmm... Không... Người ta còn mệt lắm đó ông chủ~" Anh nũng nịu van nài cậu, giọng ngái ngủ rù quến. Chifuyu không nói gì, cậu nhìn gương mặt còn vương chút hơi men tình ái từ đêm mặn nồng hôm qua của anh thì bật cười. Tay không yên mà từ lưng kéo xuống bờ mông trắng nõn của anh, xoa nắn vài cái rồi đánh mạnh. Nhìn thấy mông anh in dấu 5 ngón tay, Chifuyu phổng mũi tự hào.

"Ư... Đồ đáng ghét!" Kazutora hậm hực nói, miệng ứa nước mắt chớp chớp liên hồi. Mông đau quá!

"Cho người ta nghỉ một ngày đi ông chủ! Đêm qua anh hành người ta ghê lắm mà..." Anh chu chu môi ra hướng về phía cậu. Đáp lại câu nói của anh là nụ hôn phớt của cậu.

"Ngoan... Hôm nay có khách đặt lịch hẹn rồi, không nghỉ được đâu. Anh mau chuẩn bị đi!" Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh. Chifuyu rời giường, xỏ vào người chiếc quần đùi bị vứt từ tối hôm qua. Cậu xoa xoa lưng, chậc, đúng là hổ, cào lưng cậu đau chết đi được.

Nhìn lại người vẫn còn hậm hực đang nằm trên giường, cậu cười khẽ. "Mau nào, còn nửa tiếng nữa là phải mở cửa đấy! Em đi làm đồ ăn sáng, anh mau chuẩn bị đi."

Kazutora nằm ườn trên giường, vươn vai vài cái. Hưm hưm, cái eo vì trận kịch liệt hôm qua mà tới giờ vẫn còn đau nhức. Chifuyu là đồ đáng ghét!

"Chifuyu~ Mệt thật đấy không đùa đâu! Eo anh nhức lắm, không đi được..." Kazutora nói lớn nhưng đáp lại anh là sự im lặng của Chifuyu. Hừ, chả thương người ta tí nào! Anh vừa nghĩ vừa ứa nước mắt. Thân người chả tình nguyện mà rời khỏi giường. Ặc, vừa mới đặt một chân xuống giường thôi mà đã ngã nhào. Kazutora nhìn hai chân mình đứng không vững, dù có cố thế nào cũng không đứng lên nổi.

"Sao thế?" Chifuyu nghe tiếng động trong phòng liền bỏ việc đang làm dở đi vào trong coi. Trước mặt cậu bây giờ là một Kazutora trần như nhộng đang chổng mông về phía cửa. Đập vào mắt cậu là tiểu huyệt hồng hào nõn nà, dù cho tối hôm qua được cậu rửa sạch giùm anh thì giờ đây vẫn còn ẩm ướt, đang co bóp không nguôi. Mông tròn của anh lúc nãy bị đánh vẫn còn in 5 dấu tay. Chẹp, cảnh xuân bày ra trước mặt thế này làm cậu không chịu nổi.

"Chifuyu, anh không đứng được. Giúp anh với!" Kazutora quay đầu lại nhìn cậu, mắt long lanh sánh nước.

"Mèo con làm gì mà chổng mông ra thế này..." Chifuyu tay không đánh mạnh một cái nữa vào mông anh. Kazutora bởi vì bất ngờ trước hành động này mà không phòng bị được, bật ra tiếng rên lớn.

"Gì đây, tối hôm qua không đủ với anh sao mà sáng hôm nay vẫn còn rên như thế..." Cậu vừa nói vừa đưa ngón tay vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt đón nhận dị vật không ngừng co bóp không thôi, chắc có lẽ vì dư âm của cuộc mây mưa tối hôm qua mà giờ đã ẩm ướt.

"Ưm... Không, không được nữa đâu... D..dừng lại đi mà... Hức... Anh không chịu được!" Kazutora vốn muốn xoay lưng đối mặt với cậu nhưng phần thân dưới bị cậu ghìm quá chặt nên chỉ có thể xoay phần thân trên. Chifuyu nhìn cảnh tượng mĩ miều trước mặt, trên người anh không chỗ nào không có dấu hôn lẫn cắn của cậu cả. Hai hạt đầu trước ngực vì bị phơi ra trước không khí mà giờ đã cứng lại. Không được rồi, cậu không chịu được nữa rồi!

Với tay bồng Kazutora lên giường, Chifuyu bắt đầu cởi quần áo của mình ra.

"Chifuyu...?" Kazutora nghi hoặc nhìn cậu, đừng nói là...

"Không phải hôm nay anh nói không muốn đi làm à?" Cậu vừa nói vừa cười nham hiểm. Tay nhanh nhảu cởi cà vạt ra rồi dùng nó buộc hai tay anh lại. "Vậy thì em chiều ý anh..."

Kazutora hối hận trào nước mắt. Không, bây giờ anh muốn đi làm rồi!!!

-End-

-07/12/2021-

fuyukazu; sáng hôm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ