Chap 69: Vợ tôi, tôi không thương thì thương ai?

1.4K 151 44
                                    

Chap 69: Vợ tôi, tôi không thương thì thương ai?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc



Biết tin sắp được lên chức bố lần hai, anh bố trẻ họ Trương nào đó bất chấp tất cả nháo nhào đòi xuất viện. Âm mưu dương mưu gì đều ra chuồng gà hết, chăm dựng phu mới là chuyện cấp thiết. Cái danh phong tử quả nhiên danh xứng với thực, đã điên lên thì trời cũng không quản nổi. Trần Xung vừa bay từ Thành Đô về trong đêm chưa kịp nghỉ ngơi đã bị triệu hồi. Gắt ngủ, say máy bay, công việc quá tải, mọi thứ cùng nhảy số khiến ngay cả nụ cười công nghiệp Trần Xung cũng lười bố thí cho tên boss điên nhà mình.


"Trương Dật Hiên, tôi nói cho cậu biết, nếu không có lý do chính đáng mà cậu dựng ngược tôi đến đây vào giờ này thì ngay ngày mai trong hòm thư của cậu sẽ có đơn thôi việc cùng đơn khởi kiện hành vi bóc lột sức lao động của tôi!"


"Là cháu trai anh triệu hồi anh nha, không phải em." Trương Triết Hạn ngước đầu, đôi mắt vô số tội hấp háy, bàn tay cầm viết vẫn ký roẹt roẹt, chả biết hắn có nhìn xem trong đó viết cái gì không nữa.


"Nhóc con A Dĩnh thì có chuyện gì gấp chứ?"



"Ai nói là A Dĩnh chứ, là em của A Dĩnh nha." Họ Trương nào đó vểnh râu mèo khoe khoang, "Gia đình em sắp có thêm thành viên mới."



"Đệch! Không mắn thế chứ?"


"Chê cười, chê cười." Vẫn là bộ dạng vô cùng đắc chí.



"Cất cái nụ cười khùng của cậu lại, ngứa mắt quá." Trần Xung nhận ly cafe đậm đặc Tiểu Vũ đưa cho uống ừng ực như nước lọc.



"Lão Trần, anh mặc kệ nó đi, từ lúc biết Tuấn tử mang thai nó cứ như mấy đứa vừa trốn trại ấy." Tiểu Vũ nhìn thằng bạn cứ thế ký tằng tằng vào mớ văn kiện mình đưa tới thì ngán ngẩm, "Giờ anh có lừa nó ký giấy bán thân có khi nó còn cười ngu thay anh đếm tiền."



"Ể mưa nhỏ, ông nói bậy gòi, tấm thân ngọc ngà này của tôi chỉ dâng hiến cho Tuấn Tuấn của tôi thôi, ai cũng đừng hòng mơ tưởng." Trương Triết Hạn vừa nói tay còn túm chặt lấy cổ áo ra vẻ trung trinh.



"Ọe, gớm vừa thôi. Giờ làm ơn nói chính sự đi, mau mau cho anh còn về ngủ."



"Anh tạm thời gác hết mọi chuyện, tập trung giải quyết chuyện ở Thành Đô đi." Khùng thì khùng, chính sự vẫn phải làm.



"Tất cả luôn?" Trần Xung cũng trở nên nghiêm túc, "Đang giai đoạn nước rút, giờ tạm dừng khống chế tôi sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."



"Cái đó anh không cần lo, so với anh thì em đã tìm được người tốt hơn cho việc vận động hành lang rồi."



"Ai?"



"Ba em."



"Chú biết việc Cung Tuấn mang thai rồi?"



"Em nào dám nói bây giờ, ba mẹ em còn cần thời gian giảm xóc tâm lý việc Cung Tuấn sinh ra A Dĩnh mà."



"Vậy cậu đào đâu ra tự tin chú sẽ đi vận động hành lang cho việc đệ trình luật hôn nhân đồng giới?" Trần Xung cảm thấy đầu óc mình bị Trương Triết Hạn khuấy mòng mòng đặc quánh như hồ dán rồi.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ