Kết quả thứ hai

583 28 2
                                    

"Thuốc của cậu đây." 

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." 

Phương Viễn đi ra khỏi bệnh viện, lôi kéo chỉnh lại quần áo trên người, đem bao nilon có thuốc bỏ vào túi áo. Bông tuyết rơi xuống thành bọt nước. Hắn gật đầu, khóe miệng mềm nhẹ mỉm cười, đôi mắt ngăm đen sáng ngời nhìn người đàn ông bên đối diện cách đó không xa. 

"Miểu Miểu."

Trên mặt đất tuyết đọng không nhiều lắm, bầu trời âm u bịt kín một tầng sương mù. Nhưng tiêu điểm của thế giới phảng phất tụ tập lên trên người Du Miểu, một tầng sương mù cũng khiến anh đẹp đến kỳ dị. Dáng người cao gầy, mặc dù đang mặc áo lông vũ dày nặng cũng làm người ta cảm giác được mị lực cùng khí chất phi phàm. Tóc đen hơi xoăn, dưới hàng lông mi cong vút kia là một đôi mắt đào hoa như tinh linh tỏa sáng rực rỡ. 

Du Miểu ném xuống điếu thuốc trên tay, chân dẫm nghiền, ở trên nền tuyết trắng nhiễm vào bùn đất mà trở nên đen một khối. 

Liền như vậy giương mắt lên, đôi tay cất trong túi áo mặt vô biểu tình. Phương Viễn nhanh chóng đi đến trước mặt Du Miểu, đối với người đàn ông luôn thường xuyên làm một bộ mặt vô biểu tình đã tập mãi thành thói quen, hắn ôm lấy Du Miểu, bước nhanh đi đến chỗ đậu xe.

"Miểu Miểu ở trong xe chờ anh là được, bên ngoài lạnh lắm." Tuyết dày che kín nóc của chiếc xe Audi. Phương Viễn giúp Du Miểu mở ra cửa xe của ghế phụ, sau đó chính mình lại hướng bên kia chui vào trong.

"Ở trong xe chán, ngồi đợi khó chịu."

Phương Viễn trên mặt ý cười có chút cứng đờ, trên tay mở máy sưởi của xe. Nhưng là không khí vẫn mang theo một chút lạnh lẽo. Hắn rũ lông mi, đáy mắt một mảnh kinh hoảng, thanh âm có chút sai lệch nói: "Xin lỗi, anh không nên làm em tới cùng anh..."

Du Miểu liếc mắt nhìn Phương Viễn, cười nhạo ra tiếng: "Tôi còn chưa có trách anh... Sao lại vội vàng như mới làm chuyện xấu thế kia?"

"Không có, bác sĩ nói thân thể của anh rất tốt, Miểu Miểu."

"Ừ." Du Miểu lãnh đạm đáp một tiếng liền dựa nghiêng trên ghế tìm một tư thế thoải mái, ôm tay nhắm mắt lại, không có hứng thú nói chuyện phiếm. 

Phương Viễn hoảng loạn nắm chặt tay lái, nhấp chặt môi. Không khí yên lặng mà áp lực. Góc cạnh của hộp thuốc còn đâm vào eo cốt của hắn. Hắn quay đầu trầm trọng liếc sườn mặt cương nghị của người bên cạnh, cảm giác bi ai cùng lạnh như băng thâm nhập trong xương cốt, lan tỏa từ lòng bàn chân tới toàn thân hắn. 

Đau, hô hấp khó khăn, nước mắt như muốn phun trào mà tuôn ra... Hít thật sâu một hơi sau, Phương Viễn dùng sức mỉm cười, nhưng trên da mặt lại rung động đến vặn vẹo dữ tợn. Trong lòng lại thuyết phục bản thân... Bọn họ là người yêu của nhau. 

Từ bệnh viện trở về nhà, mặt cỏ trên nền đất xanh um tươi tốt, này biểu hiện rõ ràng địa thế. Tới nơi. 

N Loại Kết Quả Khi Nói Lời Chia Tay (edit - hoàn) - Miểu Hồi Nam ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ