Chương 39: Triền miên

523 65 16
                                    

Đứng trước hồ nước dày đặc sắc xanh, Tiêu Chiến im lặng quan sát với những suy đoán trong đầu khi nỗi mắc mứu nay đã thêm nhiều.

Bên trong hồ nước này đang chứa đựng bí mật gì mà y chưa được biết? Liệu có phải như suy nghĩ của y?

Trên tầng lầu, Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ nhìn người đang đứng bên dưới, vừa ăn sáng xong thì Tiêu Chiến đã vội vàng tìm đến hồ nước. Hắn dựa vai vào cửa sổ dõi mắt đến bóng dáng cao gầy nơi đó, chăm chú vào phía sau gáy của y. Bóng cây ngả theo hướng nắng in lên tấm lưng thẳng tắp, vạt áo sơ mi trắng dập dìu trong gió nhẹ.

Nắng sáng dần gay gắt, mái tóc đen mềm nơi đó đã bị màu nắng phủ lên nóng ấm. Vương Nhất Bác phẩy hai ngón tay để tán cây trên cao vươn ra tạo bóng mát che đi nắng gắt.

Hắn bất giác nâng môi ánh nhìn âu yếm, đuôi mắt cong lên mềm mại.

Bóng dáng đó khiến hắn nhớ nhung da diết, nhìn thấy trước mắt vẫn không thỏa lòng, chạm vào lại chẳng muốn rời ra. Gần gũi đến mấy vẫn không đủ, vẫn không an lòng.

Người này phải giấu đi, nắm giữ thật chặt rồi giấu thật kĩ, nếu không hắn sẽ khốn đốn đến chết nếu y rời khỏi tầm mắt lần nữa.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cây cối đan nhánh vào nhau tạo bóng mát cho khuôn viên, còn có gió lớn thổi qua mang theo mùi hương của rừng xanh mướt mát, mắt liền nhắm thư thả hít chút khí trời trong lành.

"Chiến."

Tiêu Chiến nghiêng mặt cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào bên tai cùng vòng tay vững vàng ôm siết y từ phía sau, Vương Nhất Bác nhắm mắt thủ thỉ: "Ta đã rất nhớ ngươi."

"Khoảng thời gian ngươi rời xa ta, mỗi ngày ta đều tự hỏi ngươi ở nơi đó như thế nào rồi, sống có tốt hay không, ở Địa Ngục có điều gì bất tiện không hoặc là hôm nay ngươi đã làm gì, có đang nhớ đến ta không?"

Hắn đặt cằm lên vai y, càng về sau càng nhỏ giọng: "Còn ta mỗi ngày đều nhớ đến ngươi, nao núng muốn được gặp nhưng không có can đảm, sợ lại phải chứng kiến cảnh ngươi tự làm mình bị thương chỉ vì muốn đẩy ta ra."

Tiêu Chiến dịu giọng đáp: "Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến ngài, dù đã cố gắng quên đi nhưng nó thật khó, thật khó để quên ngài."

"Ban ngày nghĩ đến quá nhiều đến nỗi đêm về đều nhìn thấy trong giấc ngủ, nhưng cả trong mơ tôi cũng không dám bước về phía ngài, tựa như một giấc mơ sáng suốt mà tôi có thể tự ý điều khiển rằng phải mau chóng quay gót, ép mình lơ đi."

"Giờ đây không cần phải trốn tránh, Chiến, ngươi cứ đứng yên ở đó vì ta sẽ đi vào giấc mơ ấy rồi bước về phía ngươi."

"Sẽ không rời đi nữa, sẽ ở yên chờ ngài đến rồi cùng nhau sóng bước."

Trên vai gánh bão, dưới chân giẫm đạp lên nỗi sợ. Cùng nhau bước đi trên con đường sâu hun hút không chút ánh sáng soi rọi, chỉ cần đan chặt tay rồi tiếp bước.

"Như vậy thật tốt." Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Chiến, nơi lồng ngực hắn lại được cảm nhận luồng hơi ấm cúng, vòng tay vững vàng quấn quanh vòng eo nhỏ gọn: "Ngươi gầy đi rồi, eo cũng nhỏ hơn một chút."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ