'Cốc Cốc'
"Takachan mày xem tao mang gì đến này"
Hakkai ở bên ngoài thông báo vào trong.
"Vào đi Hakkai cửa không khóa"
Mitsuya bên trong nghe rõ giọng vui mừng kia làm anh cũng muốn xem xem đó là gì. Chỉ là bây giờ đang bận làm trang phục chỉ đành làm cho xong cái đã rồi coi sau. Anh hiện đang ngồi trên chiếc ghế đối mặt với con ma-nơ-canh để đính đá lên trang phục, đối lưng với anh là cánh cửa.
Hakkai cùng người kia mở cửa tiến vào.
Takemichi bước vào, vẫn như cái quá khứ trước anh vẫn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cậu vẫn hay xem vài bộ trang phục do anh làm.
Trước mắt cậu vẫn là người con trai ấy, cũng mái tóc tím nhưng bây giờ đã dài hơn rồi. Là loại tóc Mullet cho nam, phần trên dài đến trán gần chân mày phần sau dài đến cổ. Với kiểu tóc này nhìn người con trai kia mặc lên bộ trang phục nào cũng hợp cả.
Dù anh ngồi trên ghế nhưng với ánh mắt ước lượng của cậu thì anh cao lên không ít, thân hình không ốm cũng không mập, cân đối vừa mắt.
Takemichi vẫn còn đang nhìn ngắm người con trai kia lại bị một giọng nói làm cho thoát khỏi tình trạng nãy giờ.
"Này Takachan mày mau xoay lại coi này"-Hakkai ở sau hối thúc anh.
"Tao cũng muốn lắm Hakkai nhưng bây giờ tao còn vài việc để làm. Đợi tao đính xong vài viên đá này đã rồi tao coi cũng chưa muộn mà."-Vẫn là giọng nói âm trầm ấm áp ấy. Nghe hoài cũng không chán, thanh âm quả thật rất lọt tai người nghe.
Takemichi bị Hakkai bên cạnh hất tay ý bảo cậu lên giọng.
"C-Chào Mitsuya"
Mitsuya bên kia bị thanh âm này làm cho mọi động tác của anh đều dừng lại. Động tác cứng ngắc xoay người lại xem xem hình ảnh mà anh nghĩ trong đầu liệu có phải đang ở sau lưng anh không.
Mitsuya mở to mắt, tay chân chầm chậm tiến đến người kia. Hai tay áp lên khuôn mặt nhỏ kia kéo lên đặt gần tầm mắt của mình nhất. Muốn quan sát xem người trước mặt liệu có phải người kia.
"Mitsuya là tao Takemichi. Bây giờ mày có thể thả tay ra được không"
Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ cũng gần quá mức cho phép rồi. Đưa tay đẩy nhẹ người anh ra xa thế nhưng nó một chút cũng không xê dịch.
Mitsuya sau đó buông tay khỏi Takemichi, Takemichi tưởng toát chưa kịp thở phào đã bị ôm cứng ngắc.
Người kia ôm cậu, tâm vẫn nghi ngờ hỏi:
"Thật sự là mày sao Takemichi?"
Takemichi đối diện hết cách đáp:
"Ừ là tao Mitsuya. Lâu rồi không gặp"-Nở nụ cười gượng gạo đáp.
Dù từ trước khi đến đây cậu đã nghĩ ra cách chào để không cứng nhắc nhưng tình huống hiện tại làm cậu không ngờ được liền quên sạch lời chào lúc trước.
Hakkai bên cạnh thấy hai người ôm ôm ấp ấp liền tách ra.
Dù có là bằng hữu lâu ngày không gặp thì việc ôm ôm ấp ấp cũng hơi quá rồi. Anh tự cho mình một lý do như vậy để hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Bức Màn Thời Gian
FanficVì là Bontake nên các cặp đôi khác tôi sẽ không chắc chắn tùy vào việc tôi u mê cp nào thôi >< Truyện được viết với viễn cảnh 8 năm sau trận chiến tam thiên và tôi sẽ cho Takemichi hắc hóa tùy vào người đọc sẽ cảm thấy anh hắc hóa hoặc không v...