Chương 12: Hắc long đời thứ 8

288 43 0
                                    

"Iris, lâu rồi không gặp."

Ayame tròn mắt nhìn Izana đang ngồi trước mặt mình, vậy là cậu cũng đã ra trại rồi à? Trông cậu khác hồi trước nhiều, trông có vẻ...bụi đời hơn hẳn với mát tóc vuốt keo ngược ra sau. Cái kiểu cách này là Shinichirou dạy chứ đâu, Ayame nhìn cứ thấy chúng thật kì dị. Cô thật sự không hiểu tại sao Shinichirou lại nói đây là mốt thời thượng nữa.

Izana vui vẻ mỉm cười chào cô, nhưng sao ánh mắt của cậu trông lạ vậy? Tuy cô không giỏi nhìn thấu nội tâm của người khác, nhưng ánh mắt của Izana hiện tại không còn vui vẻ như trước nữa. Nó...trống rỗng, vô hồn và có cái gì đó...như sự căm thù, tuy rằng không rõ ràng nhưng Ayame cảm nhận được rằng Izana vừa gặp một cái gì đó không ổn.

"Có chuyện gì mà em thất thần thế? Nhớ anh tới nói không nên lời à?"

Lời nói của cậu đã kéo cô về hiện tại, Ayame giật mình lắc lắc cái đầu, chắc dạo này hơi nhiều việc nên cô hơi hoa mắt. Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Izana.

"Anh ra hồi nào mà không báo, để em đi đón." Cái bánh kem chocolate phủ bột cacao thơm phức được đưa đến trước mặt cậu. "Bánh này, anh muốn ăn không?"

Izana nhìn cái bánh mà rùng mình. Nhớ lại những ngày ở trong trại cải tạo, Ayame tưởng như luôn đoán trước được rằng cậu và mấy người trong trại sẽ ăn hết bánh lúc nào vậy. Cứ khi bọn họ tưởng đã thoát khỏi những chuỗi ngày ăn bánh thay cơm thì lại thấy hai cha nội Haitani xách vào hai cái túi bánh đầy ự ép bọn họ ăn.

"À không, em cứ ăn đi. Anh không thích ăn bánh cho lắm." Izana đẩy cái bánh lại chỗ Ayame, cậu đã ăn đủ bánh cho cả phần đời còn lại rồi.

"À à, vậy thui, em ăn một mình." 

Ayame cầm cái bánh ăn ngon lành, lại ngả ngớn nằm gác đầu lên đùi Izana ngắm Shinichirou loay hoay sửa cái xe dở chứng.

"Ủa mà sao nay không thấy Inupee đâu nhỉ?" 

Shinichirou quay lại nhìn con nhỏ đang dáo dác ngó xung quanh, nhàn nhạt trả lời: "Thằng bé về hồi nãy rồi, em không cần tìm."

Hít một hơi thuốc, anh như vợ giận chồng quay đi. Cái ngày đầu tiên Ayame nhìn thấy Inupee, con nhỏ đã nhảy phóc lên người thằng bé, xoa mặt rồi nhéo má các kiểu. Gào lên mĩ nhân, mĩ nhân đây chớ đâu các kiểu. Từ khi đó, con bé toàn nói chuyện với thằng nhóc mà gạt anh sang một bên. Để anh thui thủi một mình với cái xe dở chứng chết tiệt.

Shinichirou buồn mà Shinchirou không nói.

"Hồi nãy bọn anh đóng cửa nên thằng bé về rồi."

Ayame khẽ gật đầu rồi tiếp tục măm cái bánh trong tay. Izana đã ra trại rồi, bây còn chờ khoảng hai năm nữa là hai ông anh cô cũng sẽ ra trại. 

Hầy, tính ra vẫn còn lâu đây...

"Này Iris, em muốn chạy xe với anh một chút không?" Izana bất chợt lên tiếng.

Ayame nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Hai người thong dong đi xung quanh thành phố trên con xe mới mượn được của Shinichirou, khoan khoái tận hưởng những cơn gió cùng cái se se lạnh của cuối thu phả vào người. Khi hai người dừng bên đường bên cạnh bờ biển, Izana bất chợt lên tiếng.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ