Gieo hạt, bén rễ, nảy mầm, sinh trưởng, thích và yêu, yêu đến tận xương tủy sẽ trở thành kẻ mất trí?
Có một khoảng thời gian, Na Jaemin mắc hội chứng nghiện phim truyền hình, mỗi lúc rảnh rỗi liền tự nhốt mình trong phòng riêng nghiền ngẫm các bộ phim.
- Jaemin, tôi vào được không?
Huang Renjun gõ cửa phòng, chờ người bên trong đáp lại.
- Vào đi.
Sau khi nghe được thanh âm của Na Jaemin, Huang Renjun liền mở cửa tiến vào. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Na Jaemin vẫn đang ngồi trước bàn máy tính say sưa xem phim truyền hình dài tập.
- Tôi đặt gà rán, lát nữa sẽ giao tới.
- Ừ!
Bối cảnh của bộ phim là tại một tòa án, một người phụ nữ bị bạo hành ngay trong ngôi nhà của mình và đã ra tay giết chết người chồng bạo hành mình.
Vì vậy, suy cho cùng đó vẫn là một lý do chính đáng, tuy nhiên là bản năng phòng vệ hay cố ý sát hại thì còn phải thông qua quá trình xét xử lâu dài.
Na Jaemin hoàn toàn bị cuốn vào mạch phim, trong căn phòng u tối, ngoại trừ âm thanh giọng nói và âm thanh hành động của các nhân vật trên màn ảnh thì không còn vang lên bất cứ một âm thanh nào khác.
Bỗng nhiên, Na Jaemin mở miệng hỏi.
- Renjun, cậu... đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng bao giờ chưa?
Tựa như khoảnh khắc một đóa hoa hồng héo úa, chỉ trong phút chốc mọi thứ trở nên điêu tàn, ảm đạm, không ánh sáng. Tựa như một người chết đuối gồng sức giãy giụa trước khi hoàn toàn chìm sâu dưới làn nước lạnh. Tựa như một người bị siết cổ đến đầu váng mắt hoa, đến không thể hô hấp nổi nữa.
Người ta đeo xiềng xích vào chân cậu, coi cậu là một đứa trẻ hư hỏng. Cậu bị người đời soi mói, chỉ trích và bị chính người mình yêu đẩy lên đài phán xét. Trong mắt cậu không có ánh sáng, trong mắt cậu là tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, trong mắt cậu là đầy bứ thống khổ cùng ủy khuất...
Cậu nghĩ.
Tại sao không ai quan tâm đến chuyện, người nào mới thực sự là kẻ thủ ác đứng đằng sau đẩy mình ngã xuống vực sâu thăm thẳm?
Tại sao không ai đủ thông minh để có thể phát hiện ra tên tội phạm nham hiểm đang ung dung đội lốt một người tốt bụng, hiền lành, yếu đuối?
Người ta mặc sức gán cho cậu tội danh nhơ nhuốc, ép buộc cậu phải thừa nhận tội danh đó và tiếng xấu sẽ đeo bám cậu cả đời, tẩy thế nào cũng chẳng sạch.
- Trời ơi, chị nghe tin gì chưa? Đứa bé nhà họ Na đường đường là con trai lại không phân biệt phải trái mà đi thích con trai.
- Thật sao? Nếu không có căn cứ thì tốt nhất không nên nói lung tung, thanh danh của con người chính là chuyện quan trọng cả đời.
- Không có căn cứ là thế nào? Này, chị có biết thằng nhóc đó thích tiểu mỹ nam nào không? Là cậu út của nó, Lee Jeno!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời Khác
Hayran KurguThể loại: hiện đại, từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành, quan hệ cận huyết thống, diễn biến tâm lý phức tạp, có nhiều ngược. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lò...