06

594 63 4
                                    

Khoảng hơn mười giây trôi qua, Na Jaemin ngưng động tác, cậu cúi đầu, hồi lâu không nói gì, mấy giây tiếp theo, vài giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cổ Lee Jeno, Na Jaemin đã chẳng thể nào kìm nén nổi nữa, cậu chậm rãi phát ra những thanh âm nức nở.

- Em... đang khóc?

- Tại sao?

Lee Jeno cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Nghe được thanh âm quen thuộc của Lee Jeno, Na Jaemin từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ giống một con thỏ nhỏ tính khí nóng nảy lại vừa phải chịu đựng nỗi tủi thân do bị kẻ khác ức hiếp.

Nước mắt làm ướt nhẹp lông mi, Na Jaemin bổ nhào về phía trước muốn lôi kéo Lee Jeno cùng chìm xuống vũng lầy với mình.

Na Jaemin trời sinh sở hữu đôi mắt long lanh quyến rũ, dưới lớp nước mắt càng tôn lên nét yêu kiều, tròng mắt đảo qua đảo lại, lấp lánh tựa những vì tinh tú trên cao, giờ phút này càng thêm ngời sáng, động lòng người.

Tóc mái đen nhánh trước trán hơi lộn xộn, giống hệt tấm rèm nửa kín nửa hở che đi ánh mắt lả lơi của cậu. Lee Jeno dường như nhìn đến ngây dại, vẻ đẹp mong manh dễ vỡ của Na Jaemin tựa hồ đã khơi dậy dục vọng muốn che chở và bảo vệ của Lee Jeno.

- Anh... anh ghét em đến vậy... sao?

Na Jaemin khóc thút thít, nấc nghẹn hỏi Lee Jeno, giọng nói của cậu thoáng có chút dính dính lại đặc sền sệt.

Hình như... không phải vậy...

Nếu thế thì tại sao anh lại không thể chấp nhận được thứ tình cảm này của cậu?

Lee Jeno trong đầu dấy lên một câu hỏi, mới vừa rồi anh còn để yên cho cậu làm càn, rốt cuộc là vì sao chứ?

Dường như lúc này anh chẳng còn muốn suy nghĩ thêm nữa, anh quan sát Na Jaemin, thầm nghĩ, hiện tại anh chỉ muốn an ủi cậu bé mặt mũi lấm lem nước mắt của anh thôi. Cho nên, anh quyết định hành động.

Lee Jeno cuối cùng cũng đích thân chủ động tiến tới hôn Na Jaemin, hôn thật sâu, giống như là đang bù đắp cho tình cảm nhiều năm không được đáp lại và sự hờ hững của anh đối với cậu suốt thời gian qua.

Nhưng cử chỉ dịu dàng ấm áp đó dường như cũng chẳng tồn tại được bao lâu, ngay khi danh xưng "cậu út" kia của Na Jaemin vang lên trong tiềm thức Lee Jeno, nó đã kéo toàn bộ lý trí của Lee Jeno trở về, Lee Jeno điên cuồng đẩy Na Jaemin ra khỏi cơ thể mình.

Phục hồi tinh thần, bọn họ đã cởi sạch quần áo và hoàn toàn khỏa thân.

Lee Jeno cấp tốc mặc lại quần áo, cũng không quay đầu mà ngay lập tức muốn rời khỏi nơi này. Thời điểm Lee Jeno sắp bước ra khỏi không gian chật hẹp đó, Na Jaemin bỗng nhiên bật cười ngạo nghễ, lớn tiếng nói.

- Lee Jeno!

- Anh xem kìa.

- Không chỉ mình em.

- Anh cũng thích con trai, đúng không?

- Vì sao chỉ có em phải gánh vác trách nhiệm, bị người người khinh bỉ, bị nguyền rủa đến mức sống chẳng bằng chết như vậy?

[NoMin] [Shortfic/Trans] Ở Một Cuộc Đời KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ