Không biết là do thuốc đắt tiền ở bệnh viện tư tốt hay do thường ngày Triệu Phiếm Châu có thói quen tập thể dục nên thân thể cường tráng, hôm sau bệnh dị ứng của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, gần như hết sốt, vết đỏ cũng nhạt màu đi một ít. Kỳ lạ là triệu chứng của Triệu Phiếm Châu lại giống như bị cảm nặng, giọng khàn khàn, khóe mắt đỏ ửng, một bộ uể oải không có tinh thần. Nếu một người yếu ớt bị như vậy thì không có gì đáng nói, nhưng một người bình thường khỏe như Iron Man mà lại bệnh thành như vậy lại khiến người ta lo lắng, thấy cậu bây giờ không thích hợp đến bệnh viện, Trương Mẫn quyết định gọi điện cho bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ Trình đã lớn tuổi, tóc cũng đã có hoa râm, đã khám bệnh cho Trương Mẫn kể từ khi anh còn nhỏ. Hồi nhỏ Trương Mẫn từng vì một tai nạn mà phải nằm viện một trận, bởi vậy anh không thích đến bệnh viện, còn nói mùi thuốc khử trùng khó chịu, màu trắng chói mắt, không thoải mái đều tìm bác sĩ gia đình đến khám, mãi đến khi Lăng Duệ học y anh mới bỏ đi thành kiến đối với bệnh viện.
Bác sĩ Trình đã lâu không gặp Trương Mẫn, có chút kinh ngạc hỏi anh sao lại chuyển nhà rồi, Trương Mẫn liếc Triệu Phiếm Châu bên cạnh, mơ hồ nói "Cháu đã kết hôn rồi." liền không muốn nhắc đến nữa. Hôn lễ của bọn họ xa hoa nhưng đơn giản, là ý của Trương Mẫn, anh cũng không cảm thấy vì "chỉ phúc vi hôn*" mà phải kết hôn với một người đàn ông xa lạ kém mình một tuổi là chuyện gì cần phải làm lớn cả, bác sĩ Trình đương nhiên cũng không biết tin, Trương Mẫn nghĩ tới lại cảm thấy có chút áy náy, trước đây cảm sốt đều là ông đến kê đơn thuốc, không xa lạ đến mức này.
*Chỉ phúc vi hôn: Hai gia đình có người mang thai sẽ chỉ bụng hứa gả con cho nhau.
Anh rót cho bác sĩ Trình một cốc nước, chỉ chỉ vào Triệu Phiếm Châu: "Bác xem cậu ấy làm sao vậy? Hôm trước ăn đồ ăn bị dị ứng, nhưng hôm qua đã đến khoa da liễu khám bệnh lấy thuốc, uống xong triệu chứng dị ứng đã đỡ hơn một chút, nhưng lại giống như bị cảm."
Bác sĩ Trình nháy mắt một cái, nghe Trương Mẫn nói đã kết hôn, lại sống trong nhà người này, trong lòng đã đoán được tám chín phần về quan hệ giữa bọn họ, hỏi Triệu Phiếm Châu mấy câu rồi xem lưỡi, thở ra một hơi: "Chứng dị ứng đúng thật đã chuyển biến tốt, không phải biến chứng gì đó đâu, có lẻ tiên sinh đây can hỏa vượng --- cũng chính là nóng trong người mà chúng ta thường nói ấy, không sao, kê thuốc hạ hỏa là được rồi."
Còn hơn cả chuyện nóng trong người, "tiên sinh đây" trong miệng bác sĩ Trình tựa hồ càng khiến Trương Mẫn để tâm hơn, anh muốn giải thích nhưng cũng không có gì đáng giải thích, trong lòng có chút rầu rĩ, anh lên tiếng rồi đợi bác sĩ Trình kê đơn thuốc, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của ông đến thất thần.
Người ở độ tuổi bác sĩ Trình luôn thích quan tâm chuyện của người trẻ tuổi, huống chi ông cũng xem như là nhìn Trương Mẫn lớn lên, lúc Trương Mẫn tiễn ông ra ngoài, ông hơi do dự rồi vỗ vai anh: "Người trẻ tuổi phải quan tâm đến hôn nhân của mình một chút, đừng cứ có chuyện là cãi nhau."
"Cháu không có ---" Trương Mẫn ngạc nhiên, không hiểu sao bác sĩ Trình lại đoán như vậy, bác sĩ Trình thấy anh muốn phủ nhận cũng không tích cực, lắc đầu cười khẽ: "Đừng chê bác xen vào chuyện của người khác nha Trương tổng, người trẻ tuổi ngày nay không xem trọng hôn nhân gì cả, có chuyện liền ly hôn, hồi thời bác làm gì có chuyện ly hôn chứ? Đều là chưa gặp mặt mấy lần đã phải kết hôn, trắc trở một đời, nhưng đến khi thật sự xa nhau mới biết thế nào là luyến tiếc." Bác sĩ Trình nói tới đây dường như nhớ đến chuyện gì đó thật thương tâm, dừng lại một chút, thở dài: "Hai người hòa thuận một tí, nhân duyên đều được vun đắp từ kiếp trước, đừng cãi nhau nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
Fiksi PenggemarTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...