WARNING: Nội dung chương chứa nhiều thông tin liên quan đến Triết học và Phật học có thể gây khó hiểu. Vì chúng thật sự khá khó hiểu nên nếu không hiểu thì hãy hiểu, nếu hiểu thì hãy hiểu, nếu không muốn hiểu thì hãy hiểu. Có thể có sạn, nhưng giả vờ ngó lơ đi mọi người, tại tôi xây cái đề cương lâu rồi mà giờ mới viết lại nó cứ-
______________________________________
Mười giờ đúng, không hơn, không kém.
"Touman đến rồi sao?" Sano Erika lắng tai nghe những âm thanh mô tô vang vọng trong không khí, "Đúng là-"
Chưa kịp nói dứt câu, cô nàng đã bị ăn trọn một cú thúc cực đau vào bụng và hộc ra một ngụm máu tươi. Erika nhanh chóng lùi lại, lau đi sắc đỏ bên khóe miệng và lấy lại tinh thần. Giọng cười gợn đòn của Kawaragi đâm xuyên qua màng nhĩ khiến cô phải nhăn mày.
"Erika! Đừng có phân tâm chứ!"
"Đã bao lâu chúng ta không được làm một trận cơ mà! Tại sao mày không nghiêm túc mà đánh!"
Erika tiếp tục né những cú đá nhanh nhạy của Kawaragi. Tốc độ và sự tàn nhẫn của Kawaragi vốn là điểm nhấn đáng gờm nhất trong thế tấn công của hắn. Dưới từng động tác dồn dập nhưng uyển chuyển như chim bay kia, Erika buộc phải vận dụng các giác quan hết công suất để dự đoán từng chuyển động của đối phương, từ đó chặn lấy kẻ địch mà không bị thương quá nhiều.
Song, vốn không rèn luyện võ thuật lâu dài, cô chẳng thể nào bắt kịp Kawaragi trong thời gian quá lâu. Được một lúc, khi sức bắt đầu kiệt, động tác của Erika dần chậm lại. Kawaragi lập tức bắt lấy thời cơ và cho một đòn vào ngay eo của cô. Cô kịp đưa tay ra đỡ, nhưng chấn động cũng khiến phần eo cô đau nghiến.
"Erika! Đánh cho nghiêm túc vào!" Kawaragi tức tối hét lớn, "Nơi này chỉ có tao và mày! Mày chẳng cần phải giấu nữa!" Gân xanh nổi đầy trên trán hắn, đầu tóc lam vuốt gọn giờ đã rối tung mà buông qua khuôn mắt rắn. Gã thét, "Mày không phải thế này!"
"Mày muốn chịu chết và tiếp tục giấu sức mạnh thật sự của mày đến cuối đời sao, Sano Erika!?"
"Kể cả khi thằng em của mày hay gia đình mày lâm vào hiểm nguy!?"
Nghe hắn nhắc đến gia đình, tâm trạng Erika cũng tụt dốc phong phanh. Lại phải đón nhận những cú tấn công dồn dập của đối phương, giận quá hóa điên, cô nhanh chóng tách ra một khoảng cách nhất định rồi đấm mạnh xuống sàn đất như một lời cảnh cáo. Kinh khủng thế nào, từ nền xi măng bỗng nứt ra vài đường rạn đáng sợ khiến kẻ nhìn vào phải xuýt xoa. Sức lực của một người phải cân đo đong đếm bao nhiêu mới đủ để làm nền đất rạn nứt?
"Đây rồi!" Kawaragi cười lớn, "Cho tao xem bộ mặt thật của sức lực hai trăm ký lô đấy đi, Erika! Tao biết mà, mày không phải không có thiên phú võ thuật, đúng chứ? Mày chỉ đang kiềm nó lại thôi!" Hắn chỉ vào nơi nắm tay Erika hạ xuống, "Mày sợ tổn thương gia đình mày, bởi vậy nên mày chưa bao giờ nghiêm túc học võ, cũng chưa lúc nào nghiêm túc thực chiến cả."
"Thì lại thế nào?" Erika điềm tĩnh hỏi lại. Nắm đấm đã rớm đầy máu tanh, nhưng cô nàng chẳng hề đặt chút chú ý nào lên đó. Thứ khiến cô quan tâm bây giờ lại là sức mạnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...