Thần kinh Kawaragi Sousuke bị nhấn chìm trong cơn đau ghim vào da thịt từ ba viên đạn. Gã loạng choạng bò dậy rồi lại ngã khuỵu xuống vì choáng váng. Chẳng biết vì sao, những cơn đau tầm thường giờ đây lại khiến thân thể gã tê dại.
"Mày... Mày đã làm gì với viên đạn!?" Kawaragi gằn từng chữ.
Người đàn bà tóc hồng đối diện chỉ cười nhẹ một tiếng, nâng Beretta 92 màu bạc yêu quý của cô ta che đi ánh trăng, bóng khẩu súng đổ xuống khuất dạng đôi mắt.
Erika đáp, "Không có gì đặc biệt. Chỉ là thuốc gây tê thôi, cái loại mà mày hay dùng để làm tê liệt nạn nhân đấy."
Chết tiệt! Kawaragi cắn răng, vội dùng ngón tay móc lấy viên đạn từ vết thương để tìm lại chút thanh tỉnh. Đau đớn khiến cơn mê mang trong hắn được xua tan đi một chút, nhưng nó lại nhanh chóng phủ lấy tâm trí hắn lần nữa.
"Đừng cố gắng vô ích, mày là người sử dụng nó nhiều nhất, mày biết tác dụng của nó thế nào mà." Erika khuyên nhủ, "Kiên nhẫn chút đi, Sousuke." Cô ra dấu im lặng, lắng tai nghe âm thanh của màn đêm. Đằng sau bọn họ là khung cảnh chết chóc đẫm máu đầy mùi súng đạn, thế mà nơi đây lại bình yên như trước lễ rửa tội.
Đột nhiên, một tiếng vọng lớn của còi xe ô tô xé toạc tĩnh lặng nơi đây. "Lại gì nữa đây?" Kawaragi thầm thì và nâng mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Tại đó, một con xế hộp đen đã xuất hiện từ bao giờ.
"Chào các bạn yêu!"
Giọng nói này là...!?
Đại não Kawaragi đã chẳng thể tư duy thêm được gì. Bởi lẽ, ngay khi nhận ra danh tính người vừa đến, hắn bỗng phát hiện bản thân hình như đã rơi vào một hồi âm mưu chớp nhoáng từ khi nào.
Hồi âm mưu của con đàn bà họ Sano này.
"Bất ngờ chứ?" Erika mỉm cười, "Món quà dành cho mày đấy, Sousuke, cảm ơn mày vì đã cố gắng đến giờ nhé."
Nội dung thì cứ như đang khích lệ hắn, vậy mà từ biểu cảm đến cả ngữ điệu đều mang lên cái mác "trào phúng" to tướng. Chính hắn cũng biết rằng trong một câu văn tràn ngập tính khen ngợi kia là một thái độ miệt thị hết đường cứu chữa.
"Tại sao...?" Kawaragi hỏi, "Nó–"
"Mày nghĩ nó đã chết, đúng chứ?" Sano Erika nhận lấy điếu thuốc mà gã vừa đến châm cho cô, rít một hơi thật sâu như thể đang tận hưởng thời gian thoải mái cuối tuần, "Thường thì mọi bộ phim đều có plot twist cả, bộ phim của chúng ta cũng thế."
"Chào hỏi nhau đi, Sousuke, Yuma, lâu rồi không gặp cơ mà." Erika khép hờ mắt để vầng trăng rũ những ánh sáng dịu dàng xuống khuôn mặt. Cô nàng lùi đi ra xa và chừa cho cặp bạn lâu năm này một không gian để ôn lại chuyện cũ.
Kẻ xuất hiện là Todoroki Yuma, người mà Kawaragi Sousuke đinh ninh rằng đã bị hắn hạ sát vào cái ngày trước tang lễ của Karasawa Yuzuha. Rõ ràng chính mắt Kawaragi đã thấy gã chìm vào biển lửa với một nụ cười buông xuôi, chính tai hắn cũng đã nghe rõ lời trăn trối đầy bi kịch của gã ta vào giây phút vĩnh biệt. Thế mà giờ đây, Todoroki Yuma lại xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...