Takemichi vui vẻ dẫn Rindou tới căn tin của trường. May mắn là hôm nay phòng ăn lại khá vắng người. Chẳng đông đúc như mấy ngày trước.
Takemichi thuận thế, mắt đảo quanh một vòng, phát hiện ra chỗ trống không người ngồi liền kéo hắn ngồi xuống đấy.
"Nhờ Rin-san trông đồ và chỗ hộ nhé. Tôi sẽ đi lấy thức ăn cho cả hai nha. À mà anh có kiêng ăn cái gì không?"
"Không có. Tôi ăn được hết." Hắn lắc đầu đáp.
"Vậy tốt rồi. Tôi đi đây nhé." Takemichi cười rồi chạy lon ton tới quầy thức ăn.
"...A~ làm sao đây. Em ấy dễ thương quá đi." Rin ôm ngực, cảm nhận nhịp tim chính mình đang ngày một tăng nhanh.
"Chết thật." Hai bên má hắn phớt hồng, chỉ việc nhìn cậu thôi mà đã chịu không nổi. Tệ rồi đây. Thật muốn nhanh nhanh đem cậu về làm người của bọn hắn a~
Rin hai tay ôm má, chợt nghĩ tới gì đấy mà lôi chiếc máy điện thoại ra.
"Hờ hờ. Cơ hội hiếm có như này không phải nên chụp vài tấm gửi cho ông anh nhỉ." Hắn cười, nụ cười như thể dành được chiến thắng.
Nghĩ rồi làm, hắn hướng camera về mặt bản thân, chỉnh khung hình sao cho cả người cậu và hắn cùng chung một chỗ.
*Tách*
Ridou nhìn vào ảnh mà tủm tỉm cười, chờ lát Takemichi về đây hắn liền sẽ chụp thêm tấm nữa a.
"Để anh chờ lâu rồi." Cậu bê hai khay thức ăn, hắn thấy thế cũng nhanh đứng dậy đỡ lấy một khay.
"Itadakimasu!" Takemichi chắp hai tay và nói.
"Chờ chút Takemichi." Rindou ngăn cản
"Sao thế Rin-san?" Takemichi hỏi chợt thấy máy điện thoại của hắn đang phát ra vài tiếng tách tách.
"À ờ tôi muốn chụp bữa ăn trưa ngày hôm nay thôi ý mà." Hắn cười, tay lại tiếp tục bấm thêm vài nháy.
"Hóa ra là vậy a." Takemichi như hiểu ra, nở nụ cười tươi rói mà không biết bản thân vừa bị người đối diện chụp lén rồi bị cho hết vào trong kho ảnh.
"Vậy ta ăn thôi chứ." Cậu cầm đũa bắt đầu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng.
"...." Rindou chỉ gật đầu, tay lúc này lại để dưới bàn, ôm máy mà gõ bàn phím liên hồi.
Trong khi ấy, tại sân bay...
Tinh tinh~
Bạn có tin nhắn mới đến từ 'Thằng em mất nết'
Thằng em mất nết: Nè nè, em có một niềm vui muốn lan tỏa đến anh này Ran.
'Thằng em mất nết' đã gửi cho bạn bốn tấm ảnh.
"...." Khỏi nói nhiều, mặt mày Ran liền nhăn nhó hẳn.
Đệt mợ. Cái gì mà muốn lan tỏa, đây gọi là muốn gã phát rồ thì đúng hơn.
Chậc, đây không thèm chấp cái đứa kém gã 2 tuổi. Muốn gã ghen tị chứ gì.
Nếu không phải nhờ trò chơi mà gã bày ra thì bây giờ Rindou cũng phải vác xác đi cùng gã ra sân bay rồi đấy.
Ran hừ một tiếng, mắt lại nhìn vào mấy bức ảnh mà Rin gửi tới. Vẻ mặt nhăn nhó khi nãy giờ đã nhu hòa hơn trước khi thấy Takemichi.
Trừ bỏ khuôn mặt đáng ghét của đứa em ra thì bé cưng nhà hắn quả nhiên rất ăn ảnh a~
Nói gì thì nói, gã nên lưu nhanh mấy cái ảnh này không lỡ Rindou tự nhiên giở chứng gỡ nó xuống thì bỏ mẹ.
"H-Haitani-san tới giờ đi rồi ạ." Một tên cấp dưới khúm núm đứng sau hắn, rụt rè lên tiếng
"Biết rồi." Ran nhàn nhạt trả lời, mắt liếc qua bức ảnh thêm lần cuối trên điện thoại rồi tắt nguồn nó đi.
......
"Bữa trưa hôm nay ngon lắm. Cảm ơn đã đãi tôi nhé Takemichi." Rindou cười mỉm, chậm rãi đi bên cạnh cậu.
"Có gì đâu. Đều là bạn bè cả mà." Cậu ngượng nghịu gãi má.
"Tối nay cậu vẫn phải làm sao?"
"Ừ. Ca buổi tối lúc nào cũng do tôi làm mà."
"Thế mai có thể nghỉ sớm chút không?"
"Có việc gì sao?"
"Thì là.... ở gần đây có quán ăn khá ngon a. Tôi muốn rủ cậu đi ăn. Không biết có được hay không?" Rindou ngập ngừng mở lời.
"Được thôi. Hẹn nhau thế đi. À nhân tiện chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Có gì gọi cho tiện." Takemichi nói, trong túi quần lôi ra điện thoại đưa cho gã.
Rindou bấm số của mình sau đó tiếng chuông điện thoại bên phía gã vang lên. Nở nụ cười vui vẻ, gã trả máy cho Takemichi rồi nhìn vào điện thoại mình có dòng số của cậu.
"Thế tôi về trước nhé Rin-san. Tạm biệt." Takemichi vẫy tay rồi quay người đi trước.
"Tạm biệt..."
......
Băn khoăn chương sau có nên viết một cảnh H của RinTake ??
Hay là thôi nhể :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện Lợi
FanficCp: Haitani x Takemichi Nhìn CP là đủ hiểu rồi đấy.