“Trần Thiếu Kỳ! Tên cô là Trần Thiếu Kỳ sao? Cái tên thật mạnh mẽ. Cô chắc đã sống rất vui vẻ và tự lập. Xin lỗi cô Thiếu Kỳ, vì tôi mà cô phải dừng cuộc đời thanh xuân của mình ở tuổi 20. Thật là đau lòng. Tôi vô cùng xin lỗi cô!”
Tiêu Chiến cúi mặt xuống. Tự nhiên y muốn rơi nước mắt. Cứ nghĩ đến cô gái trẻ đó mới 20 tuổi đã ra đi vĩnh viễn mà y không cầm được lòng mình. Dù không biết mặt cô nhưng Tiêu Chiến nghĩ cô chắc là đẹp và giỏi giang lắm.
…………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc trong văn phòng làm việc của mình. Sáng này hắn đi sớm khi Tiêu Chiến còn chưa dậy. Hắn muốn đi sớm để tránh Tiêu Chiến. Tối hôm qua cảm xúc của hắn đúng là hỗn loạn, cả người hắn mẫu thuẫn vô cùng. Bây giờ ngồi làm việc trong văn phòng nhưng tâm tình không yên. Đầu óc cứ bối rối hết cả lên không thể tập trung công việc được.
Vương Nhất Bác đứng lên mà xỏ tay và túi quần nhìn ra cửa sổ. Hắn nghĩ về Tiêu Chiến. Hắn đang tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là muốn gì ? Cảm xúc lạ lẫm trong lòng hắn dành cho Tiêu Chiến là gì ? Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi ra bên ngoài bầu trời xanh kia mà vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình. Hắn không lý giải được cũng không thể hỏi bất cứ ai. Càng khúc mắc thì tâm tình hắn càng khó chịu. Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
“Tiêu Chiến! Tại sao anh cứ vương vấn trong tâm trí tôi như vậy ? Tại sao tôi muốn dứt ra cũng không được? Tại sao ? Tại sao chứ?”
“Tôi nghĩ mình bị điên rồi. Lẽ nào tôi yêu anh ? Yêu sao? Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ yêu Thiếu Kỳ mà thôi!”
“Nhưng cảm giác lạ lẫm trong lòng tôi là gì ? Là gì hả Tiêu Chiến?”
Vương Nhất Bác cứ đứng tần ngần mà không chú ý điện thoại đang reo lên. Một lát sau thì hắn cũng nghe thấy. Vương Nhất Bác bước đến bàn mà cầm điện thoại lên. Hắn bắt máy ngay lập tức.
“Ôn Ninh!”
“Vương tổng! Thám tử đã gửi thông tin cho cậu rồi. Cậu mở ra xem nhé!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì mắt mở to. Trái tim chợt rung động. Những tài liệu đó chính là những thông tin hắn tìm kiếm hơn 4 năm trời. Cuối cùng hôm nay hắn cũng đã có được. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà mở máy tính ra……………………..
…………………………………………………
Vương Nhất Bác đang ngồi bất động trong phòng làm việc. Đã qua 2 tiếng kể từ khi hắn nhận được thông tin kia nhưng bản thân vẫn chưa đứng dậy được. Hắn ngồi im nhưng cả cơ thể đã run lẩy bẩy. Những hình ảnh trong bản thông tin kia cứ từng cái một đập vào mắt hắn. Hình ảnh bác sĩ tên Tiêu Chiến mặc chiếc áo blouse trắng cười tươi rạng rỡ trong hồ sơ của thám tư như khảm chặt vào đầu hắn, in hằn lên đó như vết xăm không thể xóa. Chân tay của Vương Nhất Bác đã lạnh toát, run rẩy lên không thể kiểm soát được. Ánh mắt hắn dán chặt vào những bức ảnh kia mà hằn lên những tia máu chằng chịt đến đáng sợ. Đôi mắt hắn nheo lại đỏ rực tựa như có ngọn lửa trong đó. Ngọn lửa đó như từ nơi âm ti lạnh lẽo hiện về muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Vương Nhất Bác nhìn nhưng bàn tay đã nắm lại muốn bật cả máu tươi. Hắn gằn lên từng tiếng giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Truyện Ngắnhiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE