Chương 1

1.7K 196 4
                                    

  Sau tất cả thì tương lai cũng trở nên tốt đẹp, Mikey đã thoát khỏi "bản năng hắc ám" cùng với Draken và Inupee kinh doanh cửa hàng sửa chữa xe máy, Chifuyu cùng Kazutora có một cửa hàng thú cưng, Mistuya trở thành nhà thiết kế, Hakkai trở thành người mẫu nổi tiếng ở nước ngoài và Yuzuha thì làm trợ lí của cậu ấy. Những người ở phạm thiên trước đây bị cảnh sát bắt và phải chịu án tù tuy vậy Takemichi đã có thõa thuận ngầm với cảnh sát nên hình phạt của họ được giảm xuống còn 5 năm. Đây là một cái giá quá hời đối với những tội ác mà họ gây ra.

Thấm thoát đã 20 năm rồi nhỉ đến bây giờ cậu vẫn không tin rằng mình đã cứu được mọi người. Giờ đây ai cũng trở thành ông già, bà già hết rồi đáng lẽ ở tuổi này phải có con cháu đầy đàn cười nói vui vẻ, nhưng cậu lại không có cái phước đó thì phải, đến giờ cậu vẫn sống cô đơn một mình không có người bạn đời. Trước đây vì lo lắng cho Hina sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên mình, nên cậu đã nói lời chia tay cô ấy bây giờ hai người chỉ xem nhau như tri kỉ. Nhưng kì lạ thay một mình cậu "ế" thì không nói, mà ngay cả những đứa bạn của cậu ai nấy nhan sắc đầy người, sự nghiệp có đủ mà vẫn chẳng quen một cô gái nào.

Takemichi ngồi trước sân ngã lưng ra sau ghế, hướng về ánh nắng buổi sáng có phần ấm áp giữa cái lạnh mùa đông. Cậu ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua, nó như một giấc mơ dài nếu không phải người trong cuộc thì có kể cũng chẳng ai tin. Bất giác cậu nở một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng tương lai cậu mong chờ đã trở thành hiện thực khi đang chuẩn bị chợp mắt một lát, thì lại có tiếng ồn ào vang lên.

"Oi Takemichi mới bốn mấy thôi mà như ông già vậy cái thằng kia"

Cậu chậm rãi mở mắt thầm nghĩ 'cái tụi này mới sáng sớm đã ồn ào rồi, sao không tìm vợ đi rồi hai người cùng ôm nhau ngủ, suốt ngày đến đây phá nhà mình'        

Takemichi thở dài chán nản quay mặt ra nói với đám bên ngoài cổng    

"Bọn bây hết chuyện làm rồi hay sao mà qua phá làng phá xóm vậy hả"

"Mày ra mở cổng nhanh lên trời lạnh thế này mà mày không cho tụi tao vào hả mày có lương tâm không vậy"        

Cái lũ này tụi mày có thể ở nhà ngủ thẳng cẳng hay vừa bật máy sưởi vừa xem tivi được mà, mắc cái mớ gì phải qua nhà tao rồi la lên om sòm. Cậu chống tay lên trán tỏ vẻ chán nản, vừa đi vừa lắc đầu, mở cổng cho đám kia    

"Vào đi, nhà tao sắp biến thành cái sở thú vì tụi mày rồi đó"        

Đám kia chẳng hề để ý câu nói đó của cậu vừa thấy cổng mở thì chen chúc nhau chạy vào nhà. Nhìn thấy cảnh đó cậu cũng khẻ cười, cái lũ này già rồi mà vẫn chưa bỏ cái tính trẻ con        

Thấy đám trong nhà run lên vì lạnh bỗng cảm giác tội lỗi nổi dậy

"Tụi bây uống cacao nóng không"

Bọn họ nghe vậy hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa. Thiệt tình nghe thấy đồ ăn là y như con nít.        

Cậu quay vào nhà bếp chuẩn bị cacao nóng. Trong phòng khách thì tràn ngập ấm áp và tiếng nói cười, giọng Draken vang lên đầu tiên    

"Sao hôm nay bọn mày lại đến nhà Takemicchi làm gì hả, tao còn định rủ cậu ấy đi chơi, đúng là cái lũ phiền phức"        

Những người còn lại thì cười nhẹ mà gân trán nổi lên Mikey lập tức đá cho Draken một cái    

"Mày nằm mơ hả tao mới là người sẽ đi cùng Takemicchi"

Mitsuya và Chifuyu nghe vậy cùng đồng thanh hét lớn    

"Hai đứa mày câm cái miệng lại"        

Thế là cả đám lao vào đánh nhau những người còn lại còn không thèm vào can mà lao vào đánh hăng say. Takemichi bước vào nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt liền đạp mạnh vào tường một cái rồi nói giọng "triều mến" rặn từng chữ một    

"Một–là–ngoan–ngoãn–ngồi–chơi–hai–là–cút–mẹ–về–nhà–cho–tao "        

Cả đám tức khắc im bặt ngồi ngay ngắn không dám động đậy    

"Tụi bây già hết rồi mà cái nết đánh lộn vẫn không bỏ được hả"        

Cậu ngồi xuống chống cằm nhìn chằm chằm vào lũ kia, không gian im lặng lạ thường cậu bất giác lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt    

"Haiz sao tụi bây không kiếm một cô vợ hiền lành giỏi gian rồi an hưởng tuổi già đi chứ lúc nào cũng sang làm phiền tao đến nỗi hàng xóm quen mặt vậy hả"        

Kazutora nãy giờ im lặng đánh nhau bỗng lên tiếng    

"Vợ hả? Cái đó thì không cần đâu, tao có mày là được rồi"        

Những người còn lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và đầy sát khí Hakkai cũng lên tiếng    

"Không có vợ vẫn an hưởng tuổi già được mà, chúng ta vẫn đang rất vui vẻ đấy thôi sau này đi hết nổi, thì cùng nhau vào viện dưỡng lão chết thì chôn cùng một khu"        

Takemichi nghe vậy liền giật mình 'bộ định ở vậy thiệt hả' cậu nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên thấy vậy Mikey hơi buồn, ánh mắt xụp xuống một cách tội nghiệp nhưng cũng tiếp lời    

"Bọn tao chẳng cần vợ con gì đâu chỉ cần mày thôi"        

Cậu nghe vậy liền thở dài thấy họ đang nhìn cậu với đôi mắt long lanh của mấy chú cún con mà cún con gì chứ toàn là thú dữ không thôi. Cậu cũng không nghĩ nữa lên tiếng nói    

"Thôi nếu bọn bây muốn vậy thì tao cũng không có ý kiến sau này cùng nhau vào viện dưỡng lão cũng được mà nói trước có vợ con vẫn tốt hơn là nơi chỉ toàn người già đó"
Bọn họ nghe vậy ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ liền chạy đến ôm chầm cậu rồi nói    

"Không đâu, nơi nào có Takemichi nơi đó sẽ có tụi tao dù là ở đâu cũng trở thành nơi hạnh phúc nhất"    

"Thiệt tình cái lũ ngốc này"        

Takemichi chỉ nghĩ đơn thuần rằng vì đã trãi qua nhiều chuyện mất mát lẫn đau buồn nên họ mới thu mình lại không muốn có thêm một mối quan hệ khác. Thành ra họ chỉ muốn ở bên một người bạn như cậu để có một niềm vui an ủi. Nhưng Takemichi không hề biết rằng đó chỉ là suy nghĩ của cậu còn lí do thật sự thì chỉ có bọn họ mới biết.

[Fanfic] [ Alltakemichi ] Ánh sáng bên thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ