Chương 1: Nhật Ký

1K 51 1
                                    

"Cạch" cánh cửa nhà mở ra để lộ 1 khuôn mặt ảm đạm, tiều tụy ... 2 tuần trước Vương Nhất Bác gặp được Vu Bân bạn thân từ cấp ba của Tiêu Chiến...từ lần gặp này hắn mới biết là Tiêu Chiến đã chết được hơn 1 tháng vì tai nạn . Hơn 1 tháng chẳng phải khớp với thời gian mà y bỏ hắn sau . Sao lại như vậy sao tim hắn lại đau như thế...đúng hắn không không bao giờ vì 1 kẻ như thế mà động tâm đâu sẽ khôngg... Hắn tự nhủ rằng mình chỉ đối với y là thương hại đơn thuần thôi sao 1 thời gian hắn sẽ triệt để quên đi y.

Cánh cửa mở ra bên trong là 1 không khí yên lặng đến lạ thường, Nhất Bác trong 2 tuần này đã gầy và tiểu tụy đi rất nhiều . Hắn nhớ y hắn không sao quên được y hình ảnh của Tiêu Chiến cứ xuất hiện trong tâm trí của hắn không tài nào xoá bỏ được...về nhà không có ai chờ ai đợi ,không còn những món mà y nấu , không còn ai hỏi hắn "đi làm về mệt không?" "Anh có đói không?em đi hâm đồ ăn lại cho nóng?"....hắn hiện tại đã thực sự mất đi y, người mà hắn yêu đã hoàn toàn biến mất...

...

Vương Nhất Bác đi lên căn phòng của Tiêu Chiến..hắn từ từ mở cửa ra. Bên trong mọi vật dụng đều rất đơn giản không cầu kì...mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Liếc quanh một hồi mắt hắn dừng trên 1 chiếc hộp nhỏ nhìn rất tinh sảo, không có tí bụi tựa như chủ nhân của nó rất nâng niu nó thì phải. Hắn nhẹ nhàng nhóm nhẹ gót chân vươn tay đem chiếc hộp để lên bàn..

Vẽ mặt Nhất Bác rất bình tĩnh mà nhìn nhưng thật ra tay hắn đang rung tim đang đập liên hoàng. Hắn thật muốn biết thứ bên trong là cái gì!hắn mở ra.bên trong có 1 quyển nhật kí.hắn thầm thở ra 1 hơi .

Tâm tình hắn chợt cứng ngắt khi mở cuốn nhật kí ra xem...

...

Ngày 05/08/20XX

-Tôi Thích Vương Nhất Bác...

...

Ngày 05/10/20XX

-Tôi gặp lại anh ấy....! Anh ấy chấp nhận tình cảm của tôi

...

Ngày. 02/09/20XX

-Anh ấy chỉ xem tôi như nơi phát tiết. Không sao tôi yêu anh ấy dù anh ấy xem tôi là dì cũng được chỉ sao được ở cạnh anh là em vui rồi.

...

Ngày 11/12/20XX

-Tôi là một người song tính , tôi biết tôi đối với anh ấy không xứng, nhưng tôi lỡ có con anh ấy rồi...nên bỏ hay nên dữ lại đây...hắn sẽ xem mình như quái vật sao.

Người song tính? Hắn bàn hoàng nhận ra vì sao mỗi lần làm tình với hắn song y đều gắn gượng dậy đi tắm là là vì sợ y có thai mình sẽ xem y như quái vật mà vứt bỏ sao. Nhưng sao lại có thai....là lúc đó y đang phát sốt hắn không biết y sốt . Nhất Bác khi ấy say nên đã làm y mặc cho y phát sốt là do lúc đó y ..y không còn sức nữa nên...

...

Ngày 05/01

-Anh ấy có người khác rồi, anh không cần tôi nữa....

...

Ngày 14/01

-Tôi sẽ giữ đứa bé lại, nó là của tôi không ai được quyền cướp nó đi cả. Nó là do tôi có được từ Nhất Bác tôi sẽ không bỏ nó....Nhất Bác em yêu anh. Tạm Biệt !

Ngày 14 là ngày mà Tiêu Chiến bỏ đi là ngày mà hắn mất đi y vĩnh viễn...

Hắn còn nhớ hôm đó hắn đi tam tầm về mở cửa ra thấy 1 dáng người quen thộc ngồi trên sopa đang chuyên chú xem TV , thật đáng yêu đó là ý nghĩ xẹt qua đầu của Nhất Bác lúc này . Yên lặng nhìn hồi lâu cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy hắn y nói: "Anh về rồi?".

"Ừm" Vương Nhất Bác nhàn nhạc nói, hắn đi đến bên cạnh sopa ngồi xuống. Không khí chợt im lặng đến quỷ dị, lúc này Tiêu Chiến không thể chịu thêm nữa cái cảm giác này , y cất tiếng xoá tam bầu không khí kì lạ này: "Em ..em có chuyện này muốn hỏi anh".

Vương Nhất Bác cầm quyển tạp chí lên nhạc nhẽo "ừ" 1 tiếng rồi không nói thêm từ nào nữa

"Nếu như ,..nếu như lúc trước người anh gặp là Kỷ Lý mà không phải em , vậy...vậy....anh có cùng hắn... .?" Tiêu Chiến  giọng nhẹ nhàng mang chút chua xót nói ra từng chữ , vẽ mặt cơ hồ rất bình tĩnh nhưng tim y đang đập rất mạnh , hai tay y nắm chặt cố nén cảm xúc thật của mình lại.

Vương Nhất Bác sao khi nghe y hỏi tay bất chợt rung lên 1 cái hắn hơi ngẩn đần lên khôi phục gương mặt lúc đầu nói: "có lẽ là có....".

Lúc trước khi gặp Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã từng bao dưỡng Kỷ Lý nhưng chỉ 1 thời gian ngắn mà thoi nên hắn mới không cần nghĩ liền trả lời ngay nhưng Tiêu Chiến lại không biết chuyện ấy y mặc dù biết câu trả lời là dì và y cũng chuẩn bị tinh thần kĩ càng nhưng sao khi nghe cau trả lời y cũng không khỏi đau xót trong lòng, .

Từng giọt lăng xuống khoé mắt Tiêu Chiến  y đã khóc , khóc vì 1 người như vậy có đáng không? Y tự hỏi bản thân mình . Mình thật ngốc! Mày đã sớm biết câu trả lời tại sao còn hỏi? Tại sao lại luôn tự chuốt lấy nhục nhả đau khổ cho bản thân? Hắn căn bản chưa từng đặt ngươi ở trong lòng cũng như chưa từng dành 1 vị trí nhỏ trong tim hắn cho ngươi! Hắn chẳng qua chỉ xem ngươi là sủng vật mà tuỳ ý chà đạp nhục mạ ngươi! Ngươi vì hắn là chịu nhiều như thế ngươi bây giờ còn muốn sinh con cho hắn, hắn sẽ biết ơn ngươi sao hay chỉ xem ngươi thành 1 con quái vật mà đủi ngươi đi? Ngươi làm vậy có đáng hay không? Ngươi phải rời xa hắn phải giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân và con của ngươi! Y tự nhũ với bản thân..

"Chúng ta....dừng lại...đi!" Y nói ra từng chữ mà lòng đau như cắt . Đầu hơi ngước lên nhìn Vương Nhất Bác mang theo 1 tia hi vọng cuối cùng rằng hắn sẽ giữ y lại nhưng y không ngờ rằng hắn lại không suy nghĩ gì mà đáp ứng có lẽ là hắn đã muốn đều này lâu lắm rồi nhưng vì sao hắn không nói? Là vì thương hại y sao! Nếu vậy thì y không cần... . Y cố kìm nén những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống nói với hắn câu cuối cùng "Anh sẽ phải hối hận" xong y bỏ ra ngoài không cho hắn cơ hộ nói gì đóng cửa 'Rầm' 1 cái. Để lại Vương Nhất Bác ngơ ngát nhìn theo bóng dáng y khuất khỏi tầm mắt và cuối cùng là cánh của đóng chặt...

Trong lòng hắn hiện tại có cảm giác bất an và mất mác đến kì lạ. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua nên hắn không để ý mấy để rồi hiện tại phải hối hận đến nhường nào...

Về phần Vương Nhất Bác vì sao hắn lại đáp ứng chia tay với y? Vì hắn trước nay kiêu ngạo, tự cho là tất cả mọi người đều muốn lên giường với hắn sẽ không bao giờ từ bỏ hắn chỉ có hắn bỏ người khác hắn cũng cho y là con người như thế vì ham tiền mà lên giường với hắn nếu y không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ hắn nhưng hắn đã sai rất sai, sai vì cho y là con người như thế sai vì không giữ y lại sai vì coi thường y nên hắn đã mất y, mất đi y mãi mãi, mất đi người hắn yêu nhất, hắn sẽ mãi không gặp lại y sẽ không còn người quan tâm hắn chờ đợi hắn nữa vì y đã chết.......

_____Nam Thành Chủ_____

[BJYX]Trọng Sinh Anh Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ