01.

376 92 7
                                    

Tưởng Vân trong mắt người khác là người như thế nào?




Tưởng Vân trong mắt người khác có lẽ là một bệnh nhân cô đơn trên hành tinh nhỏ của chính mình.




Vậy thì Dương Băng Di trong mắt người khác sẽ ra sao?




"Một người rất khó đoán?"









Nhị kỳ sinh cùng tứ kỳ sinh tóm gọn mà nói sẽ không có bất kỳ cái gì có thể đụng độ nhau trừ danh nghĩa đồng nghiệp bình thường.

Vương Hiểu Giai là một trường hợp đặc biệt nhưng nó không phải vấn đề nên tạm thời không truy cập đến nó.

Trọng điểm là hiện tại, trong phòng diễn tập yên tĩnh đêm khuya, Tưởng Vân đụng phải Dương Băng Di.

Cảm xúc của Dương Băng Di có phần không tự chủ, hai mắt đẫm lệ đang co ro một góc phòng.

Theo logic mà nói, Tưởng Vân sẽ lựa chọn bỏ qua tình huống xấu hổ này rồi im lặng rời đi nhưng vô tình Dương Băng Di nhấc đôi mắt trong veo kia lên, Tưởng Vân có chút sửng sốt.

"Trông như một chú cún."

Suy nghĩ đầu tiên của Tưởng Vân khi bắt gặp loại tình huống này. Có thể mô tả Dương Băng Di đang như một chú cún ướt được đặt trong hộp các tông bên đường vào một hôm trời mưa, chỉ biết tuyệt vọng và bất lực nhìn dòng người qua lại.

Ai lại có thể từ chối một chú cún như vậy?

Chí ít, Tưởng Vân là bất khả thi.

Nhưng lựa chọn tiến lên một bước, Tưởng Vân lại do dự.

Thông tin về Dương Băng Di mà Tưởng Vân có được rất ít. Ấn tượng đầu tiên là một hậu bối lịch sự, nhã nhặn. Ấn tượng gần đây là trông như một chú cún trú mưa trong thùng các tông. Loại thông tin này rõ ràng không giúp ích gì đối với loại tình huống hiện tại.

Dương Băng Di là người phản ứng đầu tiên sau một hồi sững sờ, sau khi hít sâu một hơi, cô kéo gương mặt tươi cười.

- Vân tỷ, chị luyện tập sao? Đã muộn như vậy...

Nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt người kia, lòng Tưởng Vân bất giác run lên.

Một đứa nhỏ mới ngoài hai mươi lại có thể gồng mình với cảm xúc tồi tệ như vậy là đáng khen hay đáng thương?

Sự trưởng thành thật sự rất tàn nhẫn, dù ai rồi cũng bắt buộc trưởng thành.

- Muốn khóc thì khóc lớn đi, kìm chế thì được cái gì?

Dương Băng Di không biện minh được, kinh hãi một lúc sau đó bĩu môi, cuối cùng cũng bất bình rơi lệ.

Lại nhìn thấy người trước mặt rơi lệ đắng, Tưởng Vân bắt đầu hụt hẫng, môi mấp máy vài cái nhưng cuối cùng chỉ thở dài một câu khô khốc.

- Đừng khóc.


Chẳng phải vừa bảo cô muốn khóc thì khóc thỏa thích sao? Lật mặt nhanh như vậy cũng được nữa hả?

[HOÀN] Bất An Tinh || Thủy VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ