Chương 15:

714 54 1
                                    

   Chẳng biết qua bao lâu, họ đã tới một trấn nhỏ, giờ đã là nửa khuya nên khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh, chung quanh bị bao phủ bởi một sắc đen huyền bí. Đi mãi đi mãi cuối cùng Kim Lăng dừng ngựa tại một khách điếm vẫn còn trưng đèn, cậu nhẹ nhàng bế Giang Trừng xuống ngựa tựa như sợ làm người kia thức giấc cũng tựa như sợ làm y bị thương, cậu cẩn thận từng chút một, nâng niu y.
   Thấy khách đến, tên tiểu nhị còn đang ngái ngủ bỗng dưng sáng hai mắt lên, vui cười chạy ra đón tiếp:
   -" Ai nha, công tử người đến thuê phòng sao? Bọn ta còn nhiều phòng lắm, cho hỏi công tử muốn chọn phòng nào?" Vừa nói, hắn vừa quan sát tỉ mỉ trên người Kim Lăng, mắt hắn càng sáng hơn nữa:" Công tử, hay ngươi lấy hai phòng nha, một phòng cho ngươi, 1 phòng cho bằng hữu?"
   Kim Lăng khẽ nhíu mày, cả giận nhấn giọng:
   -" Người nhìn cái gì? Người này của ta! Tin ta móc mắt ngươi ra không?" Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy Giang Trừng trong lòng, khẽ quay người đi.
   Tiểu nhị bị lời nói của Kim Lăng dọa cho sợ hãi tím tái mặt mài, gượng cười đáp:
   -" Aha... Vậy...công tử muốn thuê phòng nào a?"
   -" 1 phòng đôi. Sáng sẽ trả tiền, đưa chìa khóa cho ta!"
   Thấy tình hình có vẻ không ổn, tiểu nhị cũng nhanh nhẹn lấy chìa khóa đưa cho cậu:" Công tử phòng thứ 4 trên lầy hướng Đông a...". Nhận được chìa khóa, Kim Lăng không ngâng ngại ném cho tên đó ánh mắt giết người, sau đó bế Giang Trừng đi mất.
   Vào trong phòng, Kim Lăng nhẹ nhàng đặt Giang Trừng xuống giường, rồi yên lặng ngồi xuống cạnh y, đắp lên thân thể ở trần của Giang Trừng, rồi ngắm nhìn người đang yên giấc kia. Bỗng nhiên tim cậu đập loạn nhịp, phần thân dưới cũng rạo rực nóng lên nôn nóng muốn được thỏa mãn, dù có kìm nén thì sinh lí của thiếu niên vẫn lộ rõ. Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, Kim Lăng vô thức muốn kéo xuống tấm chăn đang che chắn tấm thân của Giang Trừng xuống. Nuốt một ngụm nước bọt, tâm Kim Lăng rạo rực như có ngàn chiếc pháo hoa nổ bừng trên bầu trời :Người cậu tâm duyệt đang ở trước mặt, người đó vẫn đan chìm trong giấc ngủ mà không hề đề phòng, chỉ cần thêm vài động tác là cậu có thể hoàn toàn khống chế được y, đè y dưới thân, tham lam mà chiếm đoạt y, dễ dàng biến y thành của mình... Nhưng cuối cùng, tay vừa đưa lên lại dừng chơ vơ giữa không trung... Cậu...không thể làm vậy... Không thể làm thế với người đã nuôi nấng mình được...
   Khó chịu thật... Nhưng lại không thể làm.
   Sau một hồi đấu tranh giữa lí trí và tà dâm, Kim Lăng quyết định đi ngâm nước lạnh, tuy không được triệt để cho lắm nhưng vẫn phần nào xóa bỏ được chút tà ý dơ bẩn kia
_________________________________________
Ài...dạo này không ngoi lên viết văn, nên không được mướt lắm:<<< có lẽ ad sẽ chìm 1 thời gian đợi thi duyệt xong sẽ quay lại viết cho các tềnh iew(•v•)~♡ À còn nữa nhớ vote cho ad and bình luận để ad có động lực nha♡♡♡

[All Trừng] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ