"A~...", tiếng rên rỉ kiều mị vang lên lấp kín căn phòng nhỏ.
Vương Việt bị người đè ở trên giường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.
Đôi môi nhỏ bị cạy mở, người nọ nhẹ nhàng liếm lên khoé môi cậu, lại thô bạo liếm mút. Đầu lưỡi cũng không chịu yên, mà rướn vào bên trong khoan miệng nhỏ của Vương Việt mà khai phá. Bắt ép lấy đầu lưỡi kia chơi đùa cùng mình. Nước bọt không kịp nuốt, men theo khoé môi cậu mà chảy xuống.
Cậu có mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày, mình sẽ trải qua tình một đêm. Vương Việt mơ mơ hồ hồ nhớ lại một chút. Rõ ràng là thất tình, tuyệt vọng đến độ tìm đến rượu giải sầu. Lúc đang ngồi ở quán rượu ven đường sầu muộn, một người đàn ông điển trai lại tiến đến ngỏ ý muốn cùng cậu trải qua tình một đêm.
Vương Việt trong cơn sầu muộn, cùng men say nồng đậm, gật đầu đồng ý, vậy nên, hai người liền đến đây.
"Em không tập trung...", Giọng nói khản đặc đầy từ tính vang lên bên tai, kéo tâm trí cậu về thực tại. Vương Việt khẽ rùng mình, còn chưa kịp đáp lại gì, người nọ đã bắt đầu tiến công. Đầu lưỡi ấm nóng liếm lên vành tai đã đỏ ửng của cậu, "Em tên gì?"
"Ừm... V-Vương Việt..."
"Vương Việt....", Người nọ khẽ gọi, lại ở một bên mút lấy cần cổ mê người kia, "Tôi tên Lăng Duệ."
"Anh...", Cậu ngập ngừng, đôi mắt đã ngập nước hạ xuống nhìn đỉnh đầu người nọ, "Nhột quá..."
"Nhột?", Lăng Duệ khẽ cười, "Chỉ nhột thôi sao?", hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào hạ thân của cậu. Khiến Vương Việt thoáng chốc giật bắn người, Lăng Duệ lại khe khẽ cười, tựa như một con sói đang vờn một con nai nhỏ bé lạc bầy. Hắn ở bên cần cổ cậu gặm cắn chán chê, lại từ từ tiến đến bên điểm hồng anh trên ngực cậu. Cách một lớp áo mà liếm lên.
Cả người Vương Việt khẽ run rẩy, cậu bỗng chốc có ý nghĩ muốn thoát ra, lại bất lực bị Lăng Duệ kìm chặt lại. Lăng Duệ liếc nhìn cậu một cái, khoé mội cong lên để lộ nụ cười ranh mãnh. Một tay hắn luồn vào bên trong áo, gẩy nhẹ một bên đầu nhũ của cậu, bên kia lại dùng miệng mút lấy, cho dù là cách một lớp áo, Vương Việt vẫn cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng ướt át của hắn.
Cậu muốn trốn, khẽ cong người, lại như vô ý hữu tình mà càng như dâng lên cả người mình cho người nọ thưởng thức. Lăng Duệ bị hành động ngây thơ của cậu chọc cười, ngón tay ngắt liền nhẹ đầu nhũ của cậu một cái.
"Ưm ~...", Vương Việt cắn môi, khoé mắt cũng ửng đỏ, oan ức nhìn Lăng Duệ, "anh..."
"Hử? Tôi làm sao?", Lăng Duệ đưa đôi mắt vô tội nhìn lên, lưỡi lè ra liếm lên nhũ hoa như ẩn như hiện sau lớp áo bị hắn làm cho ướt nhẹp.
Vương Việt bị hắn trêu chọc, cả người đều nóng bừng, nếu không phải do cậu có làn da hơi rám nắng, thì hiện tại có thể dùng câu đỏ như tôm luộc để miêu tả.
"Em dễ ngại thật nhỉ?", Hắn bâng quơ hỏi, cũng không để ý cậu có trả lời hay không, tay chân đã nhanh nhẹn lột bỏ chiếc quần bò vướng víu trước con mắt mở to của cậu. Lăng Duệ mỉm cười, cúi xuống hôn lên vùng bụng phẳng lì kia, "Biểu cảm của em đặc sắc thật đấy."