7:00 P.M - 21/10"Xiao, cậu đứng đó làm gì vậy?"
"Xiao"- người mà Aether gọi không trả lời. Anh ta chỉ đứng duy nhất một chỗ. Im lặng, trầm tĩnh đến lạ thường, và có lẽ... giống một xác chết. Aether lo lắng, cậu muốn đi về phía anh. Hai bàn tay vương đến nơi anh đứng. Rồi không hiểu vì sao, cái khoảng khắc ấy, Xiao mờ nhạt dần, cơ thể trong suốt tựa thủy tinh, như thể đang tan biến. Theo phản xạ, cậu hét lên:
- XIAO!!
Người phía sau vội vã chộp lấy vai cậu, kéo về. Aether không quay ra sau, cậu chăm chú quan sát anh, thật hên quá. Xiao không mờ đi, anh vẫn là anh. Ngoại trừ bị tiếng hét làm giật mình, anh vẫn đứng đó.
"Anh trai?"
Là Lumine, cô đang nắm chặt lấy hai vai cậu. Mặt đối mặt, cậu lúng túng khi hai mắt lo âu của Lumine nhìn mình. Cười một cách miễn cưỡng, Aether bảo rằng có lẽ cậu nên đi khám mắt thôi.
"Paimon cảm thấy mắt Aether rất yếu. Hôm qua Aether đã nhầm tỏi thành cà rốt. Paimon không muốn ăn như thế nữa đâu!!!"
Nhầm từ tỏi thành cà rốt. Chà... không chỉ yếu đâu, này là mù màu hẳn hoi. Cậu đưa tay lên gãi đầu. Ngại quá, khách đến nhà thế mà chiêu đãi không tốt. Aether phải cố gắng hơn vào buổi tối với hi vọng Paimon sẽ thích món ăn tối nay.
"Anh vào nấu ăn vậy, sắp tối rồi."
Câu nói lọt vào tai "bạn tốt của em gái" (đối với Aether) hay "thức ăn dự trữ" (đối với Lumie). Paimon giãy đành đạch, ứa nước mắt.
"Aether để Lumine và Paimon giúp đi. Nếu không sẽ lại nhầm slime với muối cho coi!"
Lắc đầu, cậu xoa đầu Paimon. Vì hôm qua gấp rút quá nên mới nhầm thôi. Tối nay chắc chắn nấu được món cả Paimon và Lumime thích, đương nhiên là Xiao nữa. Bước khỏi chiếc ghế sofa, cậu nhận ra: Xiao không còn ở đó. Anh lên lầu làm việc, hay ra ngoài dạo? Nhưng mà không sao đâu nhỉ? Anh lớn hơn Aether kia mà. Lúc nấu xong đi tìm vậy.
Cậu hoàn thành khâu chuẩn bị. Và cá rằng bản thân không nhầm lẫn gì, vì cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại tận 15 phút. Lấy nồi từ trong tủ, đặt lên bếp. Hm... khâu chuẩn bị không có vấn đề. Còn khâu nấu nướng có đấy. Bếp mãi không lên, ấn nhẹ ấn mạnh như nhau. Có Xiao thì tốt, anh ấn bếp đơn giản lắm. Đang loay hoay, Aether bỗng nghe được tiếng động từ sau cánh cửa gỗ. Một âm thanh không rõ ràng. Đôi lúc, âm thanh đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện. Không phải tiếng chân, tiếng thở. Nghe kĩ hơn, cậu nhẹ nhõm hẳn, là tiếng gió.
Vừa yên tâm, lại có người ở sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] • Xiao
FanfictionCứ mỗi lần Xiao mờ nhạt dần, Aether lại một bước tiến về thực tại, tiến về sự thật chẳng thể chấp nhận.