(5)

1K 54 5
                                    


Ngày hôm sau , Điền Vương Gia đưa Vương Phi của mình đến Thọ Ninh cung thỉnh an Thái Hậu . Phác Chí Mẫn được đưa đi chơi thì thích lắm , luôn miệng cười đùa . Khi nói chuyện với Thái Hậu cũng vô cùng ăn ý , coi bộ tính tình rất hợp nhau . Trước khi về , Thái Hậu còn ban cho Chí Mẫn một túi bánh vừng thơm nức , sau đó quay sang dặn dò con trai

-Hoàng Nhi ! Con hãy chăm sóc tốt cho thằng bé . Tiểu Mẫn là người đơn giản , Ai gia lo nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi .

Điền Chính Quốc gật đầu , khóe môi khẽ cong lên nhìn con mèo nhỏ đang khúc khích với Tiểu Cảnh và Diệp Tâm Cô Cô .

-Mẫn Nhi ! Không còn sơm nữa , chúng ta về thôi để Hoàng Ngạch Nương nghỉ ngơi .

Phác Chí Mẫn nghe thấy thế liền chạy đến nắm lấy tay áo của hắn , híp mắt cười với Thái Hậu

-Hoàng Ngạch Nương , bọn con về đây . Hôm khác sẽ lại đến thăm người .

-Được . Các con đi cẩn thận .

Ra khỏi Thọ Ninh cung , Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn cậu , dịu dàng hỏi

-Có vui không ?

Chí Mẫn chun mũi, gật gật đầu với hắn

-Vui lắm !

-Vậy bây giờ muốn đi đâu nữa ?

Mắt Chí Mẫn ánh lên một tia gian xảo , bàn tay mũm mĩm của cậu nắm lấy ngón tay út của hắn , đôi môi đỏ nở nụ cười duyên

-Muốn cùng với chàng , đi đến tận cùng thế giới .

Lời vừa dứt , cậu thật muốn dùng bàn tay đang rảnh tát cho mình một cái . Thật là ! Phác Chí Mẫn , có phải mày đã xem phim nhiều quá rồi không ? Aishh xấu hổ chết mất . Má cậu cũng vì ngượng mà dần đỏ lên hết rồi

Điền Chính Quốc ngược lại hưng phấn thấy rõ , đan 5 ngón tay vào bàn tay nhỏ bé của cậu , hắn đáp lời

-Được ! Chúng ta đi thôi .

Phác Chí Mẫn vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng , hắn đã kéo tay cậu chạy đi trên con đường rụng đầy hoa mai đỏ trước mặt . Để lại đám người hầu mắt tròn mắt dẹt, hối hả chạy theo sau.

" Điền Chính Quốc , tay đã nắm rồi , sau này dù bất luận thế nào , chàng cũng đừng buông ra nhé ! "

" Phác Chí Mẫn , dù đi hay chạy , dù trẻ hay già , chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này cho đến những năm cuối đời "

Dưới cơn mưa hoa mai đỏ , đôi bàn tay nắm lấy nhau ngày càng chặt , nụ cười trên môi càng trở nên rực rỡ như những tia nắng , nhen nhóm trong lòng cả hai những ước nguyện lâu dài , chỉ có điều không ai nói ra . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi ngắn nhỉ ? =))


KOOKMIN / VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ