Chương 17: Mừng hai anh trở về!!

238 33 7
                                    

Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng thì ngày hai ông anh yêu dấu của Ayame ra trại cũng đã tới. Ngày hôm đó, cả những người ở gần trại đều thấy một cô gái chạy trên con xe moto vòng vòng quanh trại, trông háo hức như đang trông chờ điều gì đó. Và khi cô gái ấy dừng lại, trước cổng trại cải tạo xuất hiện bóng dáng cao cao của hai thanh niên.

"Tới rồi đó hả Ayame?" Thanh niên tóc đen từ từ tiến tới, đưa tay vỗ vỗ vào cái xe của cô. "Xe của em xịn đấy."

"Em nghĩ con nhỏ này gom hết tiền của anh em mình đi mua đấy." Người còn lại có mái tóc vàng nhảy tới siết cổ con nhỏ, tay còn lại cốc vào đầu Ayame mấy cái. "Lâu nay coi bộ mập lên hẻ? Có mỡ này."

"Bỏ em ra coi!" Ayame khó chịu cạp vào tay Rindou, cậu bị đau nên đành phải bỏ ra, nhưng vẫn còn nhây kéo má con em của mình.

"Hai đứa bay cữ hễ gặp nhau là lại ầm đùng lên đấy." Ran thở dài nhìn hai đứa em của mình, nhưng khóe miệng cứ cười không ngớt.

Nhưng mà hai đứa em của anh hình như không để ý anh đang nói. Chúng nãy giờ vẫn đang cãi nhau om sòm, còn trừng mắt nhìn nhau, thậm chí còn có thể thấy tia điện chạy qua bốn con mắt luôn ấy.

Trên đầu Ran bắt đầu hiện lên dấu chữ thập to đùng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười phúc hậu, anh nắm đầu hai đứa em mình đập bốp vào nhau.

Bị đập bởi một lực mạnh, hai người kia liền ôm đầu lảo đảo lùi lại. Còn Ran vẫn giữ nụ cười hiền hậu lên xe, quay lại.

"Lên lẹ mà về nào hai đứa!"

Vì chỉ có một chiếc xe nên đành phải chạy tống ba, Ran lái xe, Ayame ngồi giữa và Rindou ngồi sau cùng. Ayame ngồi giữa hai anh vui vẻ ôm chặt eo của Ran. Cuối cùng cũng đã hết hai năm rồi, từ bây giờ cô không còn phải nói chuyện với hai anh qua tấm kính của trại cải tạo nữa.

"Aaaaa, êm ghê!" Ayame thích thú cọ vào người Ran, đã lâu rồi cô không được làm như vậy.

"Nào, coi chừng té sấp mặt giờ, nhột!"

Chiếc xe hơi loạng choạng rồi lại trở lại như cũ, Rindou cau có vung tay táng vào đầu con nhỏ một cái đau điếng, quát cô bớt ngáo dùm.

Về đến nhà, Ayame phụ Ran và Rindou mang đồ vào nhà. Hai người trông có vẻ khá ngạc nhiên khi thầy căn nhà vẫn sạch sẽ gọn gàng không có lấy một hạt bụi. Vì theo trí nhớ của họ, Ayame là một đứa rất bừa bộn. Phòng của con nhỏ luôn lộn xộn đồ đạc, mỗi thứ vứt một nơi. Nói lịch sự thì là phòng bừa bộn, còn nói thẳng ra là cái phòng như cái ổ chó ấy. Ấy thế mà nhìn căn nhà như này, bọn họ có phần không tin vào mắt mình. Em gái họ trưởng thành rồi sao?

"Thấy sao? Mỗi ngày em đều dọn rất sạch sẽ đó."

Nói là như thế, nhưng thực ra là mấy người trong đội vệ sinh làm hết chứ Ayame có động vào đâu. Từ lúc cô bị gãy tay, Shinichirou đã nhất quyết bắt cô về ở chung với nhà Sano. Mới đầu cô cứ lo vì tự nhiên ở nhờ nhà người khác nên từ chối, nhưng vì Shinichirou quá cứng đầu nên cô đành dọn đồ qua, rồi ở từ đó tới giờ luôn nên cái nhà vỗn dĩ bẩn hết mức. Nhưng vì yêu thương hai anh mình sẽ phải dọn dẹp mệt mỏi nên Ayame đã quyết định gọi cho một đội vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ. Tiền thì tất nhiên là tiền tiết kiệm của...hai ông anh rồi.

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ