đêm thứ mười tám

270 44 22
                                    

Lúc Chifuyu vừa hoàn thành việc lau sạch sàn gạch của cửa hàng tiện lợi, ấy đã là gần mười hai giờ khuya, dẫu vậy, đường phố vẫn tấp nập như thường. Cậu dẹp gọn cây lâu sàn vào một góc, quay lại quầy thu ngân ngồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại nhìn lên đồng hồ. Thời khắc kim phút và kim giờ tương phùng, dường như cả thế gian đã nín thở trong chốc lát. Bởi vì, bên tai Chifuyu, hàng loạt âm thành cười đùa ban đầu còn ầm ĩ đến khó chịu, thì nay chỉ còn lại là tiếng rủ rỉ rù rì khe khẽ.

Cửa hàng tiện lợi về khuya vắng người hẳn ra. Khi nãy còn vài ba cô nàng, cậu chàng sinh viên ghé đến ăn khuya, giờ đây cả không gian rộng lớn còn lại mỗi Chifuyu cùng Hikari, cô bạn cùng trực ca đêm với cậu. Hikari giờ đang ngồi một góc xử lý hai hộp mì tôm, vì cô bạn có bảo rằng chiều giờ chưa bỏ gì vào bụng. Quầy thu ngân còn mỗi cậu ngồi lại, cũng chẳng có gì để làm ngoài việc hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố.

Không phải dịp lễ gì đặc biệt, nhưng Tokyo hôm nay đông đúc hơn hẳn bình thường. Tốp người nối đuôi nhau bước đi, hàng quán xung quanh cũng chỉ mới có vài ba nơi là đóng cửa. Tiếng đám đông tụ tập ngoài kia ngày một lớn dần, khi nãy còn khe khẽ bên tai thì giờ lại nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa cợt, tiếng xe cộ qua lại, tất thảy chúng trộn lẫn với nhau, lọt vào bên trong cửa hàng tiện lợi vắng vẻ, cũng coi như khuấy động bầu không khí chán nản này được đôi phần.

Lại một đêm Tokyo không ngủ, cũng lại một đêm Chifuyu cảm thấy bồi hồi không thôi, khi mà sau một lúc nhìn qua nhìn lại, ánh mắt cậu đã va phải một bóng người, một bóng người ngồi cô độc tại hàng ghế dài đằng xa kia. Nơi công viên đối diện cửa hàng tiện lợi, người đông không kể nổi, vậy mà trong mắt cậu chỉ có mỗi mình đối phương.

Gò má cậu bỗng chốc ửng hồng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nụ cười của người kia. Vô thức, cậu khẽ lẩm bẩm tên đối phương, tim cũng không nhịn được mà đập loạn xạ, thiếu điều muốn nhảy tọt khỏi lồng ngực. Hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu biết thế nào là yêu, Chifuyu làm sao có thể cưỡng lại nổi cái cảm giác mới lạ này, nên là cứ nhìn người ta mãi, mãi chẳng có cách nào rời mắt.

Cho đến khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình, thì cậu mới choàng tỉnh khỏi chỗ suy nghĩ rối ren trong đầu. Luyến tiếc dời mắt khỏi bóng hình người thương, Chifuyu chau mày nhìn Hikari, người đang cười tủm tỉm trước mặt cậu. Tưởng là có chuyện gì, nhưng hóa ra Hikari chỉ định chọc ghẹo cậu như mọi khi. Lúc mà cô bạn tinh nghịch vừa cất lời hỏi, thì cả khuôn mặt Chifuyu sớm đã đỏ bừng hết cả lên.

"Úi chà, Chifuyu nhìn ai mà say đắm dữ ta?"

Đoạn, Hikari nghiêng đầu, tay gõ nhẹ vào bên thái dương tỏ vẻ thắc mắc. Chừng vài giây sau, cô bạn liền cười tươi rói, reo lên như vừa phát hiện được gì đó thú vị.

"À, tớ biết rồi!"

Cô bạn đánh mắt liếc nhìn Chifuyu, rồi cúi người, thì thầm vào tai cậu.

"Baji-san, nhỉ?"

"Thôi đi!"

Theo phản xạ tự nhiên, Chifuyu vội vàng nói lớn, huơ tay ý chỉ làm gì có chuyện đó chứ mặc dù trông nó có vẻ chẳng đáng tin cậy lắm. Mắt thấy Hikari cũng không có biểu hiện gì cho thấy cô bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ ấy, Chifuyu liền thở dài, gò má chẳng mấy chốc lại đỏ bừng bừng lên khi cậu miễn cưỡng ậm ừ cất lời đồng tình với những gì Hikari vừa nói.

Đêm không ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ