33. Thơ

27 6 0
                                    

Một ánh đèn chẳng thể soi rạng đủ
Chốn u tối không vì thế mà thu
Nơi cùng em, bỗng hoá chốn ngục tù
Giam giữ tôi, thâm tâm chẳng thể thoát.

Bản nhạc tình dang dở đặt phía xa
Nhưng nhìn kĩ lại chỉ toàn chắp vá
Vật còn, người mất, kỉ niệm giữ
Chờ đợi, đằng đẵng, mối tương tư.

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ