Sau lần Astre bị bắt cóc, Finian, Meyrin và Bard hiển nhiên bị trách phạt rất nhiều. Ciel dù không hề giảm lương của họ, nhưng lời nói của anh đủ để cảnh cáo họ về sự cẩu thả trong việc bảo vệ cậu chủ nhỏ lần này. Họ cũng hiểu rõ lỗi lầm của mình nên sau đợt này càng làm việc nghiêm túc hơn.
Astre cứ tưởng như vậy là xong rồi, nhưng rồi cậu nhận thấy Ciel vẫn mang tâm trạng nặng nề không vui. Giữa đêm lúc Astre còn đang mơ màng thì Ciel lay cậu dậy. Từ trước tới giờ anh sẽ không bao giờ làm phiền giấc ngủ của cậu nếu như không phải trong trường hợp khẩn cấp nên Astre sốt sắng hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện rồi à?
Ciel nhìn Astre bằng khuôn mặt như đưa đám, ủ rũ nói:
- Astre à. Anh không chịu nổi nữa.
Astre ngớ người, chẳng hiểu mô tê gì cả.
Ciel mang khuôn mặt của đứa trẻ ăn năn hối lỗi nhìn Astre, nói:
- Em tát anh đi.
Lúc đầu Astre tưởng bản thân đang ngái ngủ nên nghe nhầm, ngờ đâu chẳng đợi cậu hỏi thêm, Ciel đã bồi thêm câu nữa:
- À không, tát cũng chưa đủ... Hay là em đấm thẳng vào mặt anh đi, đấm càng mạnh càng tốt.
Astre càng nghe càng cảm thấy vi diệu. Cậu nhìn người trước mặt như nhìn sinh vật lạ rồi suy tính một lúc, sau đó lật đật rời khỏi giường.
Ciel bấu góc áo cậu, thắc mắc:
- Em đi đâu đấy?
Astre nhìn Ciel bằng ánh mắt thương hại, nói:
- Em định liên lạc với bệnh viện tâm thần.
Ciel nghe xong hơi ngớ người, xong rồi cảm thấy nhất định em trai cưng đang hiểu sai vấn đề, liền vội vàng giải thích:
- Từ từ, em à, nghe anh nói đã. Anh cam đoan với em là anh hoàn toàn bình thường, không hề có vấn đề như em nghĩ đâu.
Astre vặn hỏi lại:
- Nếu bình thường thì đang đêm hôm khuya khoắt, anh lại kêu em đi tát anh làm gì?
Astre hoài nghi rằng, sức mạnh ác quỷ của Ciel phải chăng đã ảnh hưởng lên đầu óc của anh hay không, chứ bình thường chẳng ai lại thích bị đánh cả. Có thể là mấy năm nay áp lực công việc đè đầu cùng sức mạnh ác quỷ liên tục quấy phá khiến cho Ciel mụ mị đầu óc, biến thành kiểu người thích tự hành hạ bản thân. Nếu anh mà có sở thích khó nói kiểu đó thật, chẳng lẽ sau này ngày nào cậu cũng phải cầm roi đánh anh?
Astre càng nghĩ càng gai người, thầm cầu mong Ciel vẫn chưa hết thuốc chữa đến độ ấy.
Ciel nhìn biểu cảm của Astre, hiểu ngay cậu đã nghĩ mọi chuyện tới tận đâu rồi, liền lập tức vùng dậy, giữ lấy tay cậu, nói:
- Anh thề với em, anh tuyệt đối chưa biến thành cái dạng như em nghĩ đâu. Chẳng qua là anh quá mặc cảm tội lỗi với em nên muốn tạ tội thôi.
Astre nghe xong thì càng cảm thấy khó hiểu:
- Ciel, anh thì có gì mà mặc cảm tội lỗi với em chứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷ
FanficKể từ khoảnh khắc lưỡi dao ghim thẳng vào bụng của Ciel, Astre gần như sụp đổ hoàn toàn Vẫn là nỗi căm hận đến tột cùng. Vẫn là khao khát trả thù mãnh liệt. Cậu muốn những kẻ có mặt ngày hôm nay phải chết không nhắm mắt. Bằng lòng hận thù tột độ...