Khi Vương Việt hoàn thành đơn hàng cuối cùng trời đã nhá nhem tối, đèn đường giống như những chú đom đóm trong một khu rừng rậm, soi sáng con đường hiu quạnh cho những người về muộn. Ngày thường cậu sẽ làm thêm ca đêm để kiếm thêm tiền, nhưng gần đây bởi vì anh trai Vương Siêu bệnh phải nằm viện nên cậu từ chối làm ca đêm, chín giờ tan làm liền chạy đến bệnh viện chăm sóc Vương Siêu, đến sáng mới về nhà chợp mắt chốc lát hoặc là nằm bên giường cho qua một ngày.
Chiều nay cậu đi giao đồ ăn mà cứ luôn nghĩ đến chiếc bánh dâu kia, không biết Vương Siêu có thích không, cậu lại tan làm muộn như vậy, có lẽ bác sĩ Lăng cũng không có thời gian để chia chiếc bánh kia cùng cậu. Bác sĩ Lăng là một người tốt, rất quan tâm bọn họ, Vương Việt nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên báo đáp thế nào, có hôm ở phòng khám thấy một người đàn ông ăn mặc giản dị tới đưa hắn một giỏ trứng bảo hắn nhất định phải nhận lấy, Vương Việt cúi đầu xoa xoa góc áo, ngay cả một quả trứng cậu cũng không có.
Một hôm Vương Việt đang đi giao đồ ăn thì đi ngang qua cửa hàng trang sức, một cửa hàng lấp lánh trông suốt, rực rỡ muôn màu như vậy con gái rất thích. Bình thường cậu sẽ không thèm liếc mắt vào lần hai, nhưng trên tủ kính lại trưng bày một chiếc đồng hồ, sáng lên dưới ánh đèn nhỏ. Bác sĩ Lăng trong ấn tượng của Vương Việt luôn mang đồng hồ, kiểu dáng đa dạng, tôn lên cổ tay và sự mạnh mẽ của hắn, Vương Việt tin chắc rằng cậu chưa từng thấy ai thích hợp đeo đồng hồ hơn bác sĩ Lăng.
Vương Việt đẩy cửa tiến vào, trong cửa hàng có mấy nữ sinh cấp ba đang chọn đồ, thì thầm như ngạc nhiên khi thấy cậu, Vương Việt đột nhiên cảm thấy có chút co quắp, chỉ vào chiếc đồng hồ kia hỏi giá, trong đầu nghiền ngẫm con số một trăm hai mươi tệ ba lần rồi gật đầu mua.
Một chiếc đồng hồ đẹp như vậy, thậm chí còn có túi quà tặng kèm, Lăng Duệ nhất định sẽ thích. Vương Việt cẩn thận đặt gói đồ vào khoảng trống dưới yên xe, sợ dính vào dầu mỡ và nước súp, mang theo nó đi hết nửa thành phố rồi mới đưa đến tay bác sĩ Lăng, hôm sau nó liền xuất hiện trên cổ tay bác sĩ Lăng như một tác phẩm nghệ thuật.
Vương Việt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, Vương Siêu ở trong phòng bốn người, giữa các bệnh nhân chỉ có một tấm rèm ngăn cách, cậu không muốn quấy rầy các bệnh nhân khác, rón rén đi đến giường bệnh của Vương Siêu mới phát hiện anh trai đã ngủ rồi, đĩa bánh ngọt nhỏ cùng nĩa nhựa đặt trên bàn đã được ăn sạch.
Ha, xem ra anh ấy rất thích. Vương Việt vui vẻ, đứng dậy định đi lấy nước nóng, lại kinh ngạc phát hiện bình nước đã đầy. Cậu ngồi xuống xoa xoa tay nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng bác sĩ Lăng đâu, có thể là về nhà rồi, Vương Việt cúi người, định tựa vào giường ngủ một giấc thì điện thoại bên hông rung lên.
Là bác sĩ Lăng.
--- "Tiểu Việt, đến bệnh viện chưa? Anh ở văn phòng, hôm nay trực ca đêm. Ăn bánh ngọt không?"
Vương Việt ngồi thẳng dậy, ngó trái ngoài phải như kẻ trộm, lặng lẽ đứng dậy rón rén bước ra ngoài như lúc đến, văn phòng của bác sĩ Lăng nằm ở cuối hành lang, ở đó không giống như phòng bệnh, đèn huỳnh quang ấm áp, màu sắc giống như một chiếc bánh bông lan cổ không lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...