Ngày tôi sinh ra chả khác cái nịt gì với những ngày khác cả, cuộc đời tôi bắt đầu từ lúc đấy. Sinh ra là một đứa con gái tôi chả thấy đặt biệt gì vì trong suy nghĩ của mình chuyện giới tính có lẽ như việc so sánh hai viên kẹo ngọt socola với kẹo dâu vậy khác cái nịt gì khi bạn méo thích cái nào.
Gia đình tôi không hoàn hảo cho lắm ờ thì đó là theo suy nghĩ của tôi và trên đời làm gì có cái thứ gọi là 'HOÀN HẢO' nhể. Thế đấy, từ cái lúc mà tôi có kí ức thì tôi cảm thấy gia đình mình khá là ờ nói sao nhể tồi tệ chăng. Đó là trước khi tôi ngồi và suy nghĩ lại những điều tôi đang có. Nhà tôi không được gọi là giàu sang gì nhưng cũng có đầy đủ thứ cần thiết, ba thì không hẳn là oki nhưng chưa đứng dưới góc độ của ông ấy thì tôi chưa phán xét được, mẹ tôi là một người nóng tính khiếp nhưng nghĩ kĩ lại thì mẹ cho tôi hết những gì tôi cần, bao dung tôi hết những gì có thể. Nhưng con người mà, thứ gì mình không có thì lại càn tham lam và mong muốn có được, trách ai được đúng không. Bởi vậy tôi có suy nghĩ rằng gia đình mình thật sự không tốt và mọi việc bắt đầu như thế này.
Từ khi sinh ra có thể nói là tôi yếu như sên, quanh năm suốt tháng bệnh hoài và bệnh viện như căn nhà thứ hai của tôi vậy hahaha thấy khổ chưa. Khi ấy tôi đang sống với ba mẹ à nói lun tôi là con đầu nha. Có lẽ vì chưa có kinh nghiệm chăm sóc con cái hay sao í mà tôi bệnh, bệnh miết, bệnh mãi, khi đó cứ bệnh là mẹ tôi cho uống thuốc đến nỗi lờn thuốc lun về sau tôi ăn thuốc như ăn kẹo í. Ồ quý vị không đọc nhầm đâu chính xác là ăn thuốc đó mà cứ bỏ qua chuyện đó đi ta tiếp tục. Do bệnh và uống thuốc quá nhiều dẫn đến mọc thêm mấy cái bệnh khác nữa đồng thời bị suy dinh dưỡng luôn. Ầy khổ thật sự, mẹ tôi không phải khuynh sắc khuynh thành gì nhưng cũng được coi là hoa khôi ấy vì việc đó mà dẫn đến sa sút tinh thần mà nhan sắc cũng đi xuống. Theo như lời mẹ tôi kể là thế này :
- Ngày xưa mỗi lần mày bệnh là tao sợ khiếp, cả ngủ được gì cứ thiu thiu chút là lại bật dậy sợ mày sốt quá hỏng đầu với sợ mày bệnh ngẻo ra đó tao không biết.....
Nghe mà cảm động lắm lun quý vị mặc dù là khúc sau hơi hố một chút nhưng thui kệ tui lượt bỏ đi cho khỏi tụt ' mút '. Vậy khi đó ba tui đang ở đâu ? Đáp án nè, ba tui đi đánh bài + nhậu !!!!
What the heo ! Con bị bệnh nằm bẹp ở nhà cha thì đi nhậu, nghe kể đến đó là tôi tụt thanh thiện cảm với ba mình lun á. Mẹ tôi kể lúc ba mẹ mới cưới nhau nhà được xếp vào loại nghèo cả gia đình ở phòng trọ thôi, cả nhà có được cái điện thoại nokia đập đá với một chiếc xe máy cà tàn để ba tôi đi làm. Đợt đó tôi bệnh nặng sốt cao lắm mẹ tôi nói với ba rằng đi làm về sớm chở con đi khám và kết quả như trên đó. Thật sự khổ thân mẹ tôi, mẹ chờ mãi ba tôi không về lại thấy tôi sốt cao không hạ nên đành chuẩn vị đồ đạc bồng tôi đi bộ đến bệnh viện các nhà rất xa tôi không biết bao xa nhưng nghe kể có vẻ vầy nếu bạn đi bộ và cứ đi không nghỉ thì tầm 3 tiếng sau bạn sẽ tới bệnh viện đấy. Đấy thế mà mẹ lại bồng tôi đi thật nhưng kể ra cũng may vì có ông chú xe ôm đã cho mẹ con tôi đi nhờ cả đi lẫn về lun. Lúc khám xong về đến nhà thì ba tôi cuối cùng cũng về mà câu trả lời của ba đơn giản chỉ là ba quên mất. Oki I'm fine. (-_-)'
Nhiều lúc tôi thấy tủi thân dùm mẹ vì ông bà lẫn các cậu tôi rất yêu thương mẹ, không tính là cưng như công chúa nhưng chỉ cần việc đó mấy cậu có thể làm thì chưa bao giờ đến tay mẹ tôi. Thế mà khi lấy ba tôi mẹ phải cực khổ rất nhiều chịu rất nhiều uất ức và có lẽ nếu mẹ không nó thì không ai biết đó là lúc sinh tôi mẹ bị ' sì trét ' rất nhiều mà có lúc muốn chết đấy và kể cả khi sinh thằng quỷ em tôi cũng vậy nhưng vì hai chị em tôi mẹ vẫn gắng gượng. Có lẽ mọi người thấy tôi ghét ba tôi nhưng mà thật sự không phải đâu tôi vẫn yêu ba nhưng theo suy nghĩ của người con và cũng là con gái tôi cảm thấy mình muốn suy nghĩ cho mẹ hơn. Con gái mà quan tâm mẹ hơn là bình thường mà nhể. Hehehe.
Sống với ba và mẹ từ khi sinh đến 1 tuổi mấy tháng thì phải sau đó phải về sống với ông bà ngoại vì ba mẹ tôi sinh thằng béo em tôi rồi đến khi vào lớp 1 tôi lại được ba mẹ đón về sống cùng. Nếu là khi trước ai hỏi tôi yêu quý ai nhất thì tôi không ngần ngại nói là bà ngoại tôi đâu nhưng đến bây giờ nếu ai hỏi câu đó tôi không biết nên nói là bà tôi hay mẹ tôi nữa. Còn ba tôi chắc ở vị trí thứ mười mấy chăng mà kệ không ai để ý dụ đó đâu.
Tôi công nhận là mình hơi mơ mộng về mấy thứ màu hồng thiệt........ được rồi là rất rất mơ mộng luôn, biểu hiện như lần đọc xong một câu truyện gì đó hay thì y như rằng rảnh rỗi một cái là tội lại biên soạn trong đầu nguyên cái kịch bản của truyện đó mà tôi là nữ 9, thế nào bất ngờ không. Bởi vì cái suy nghĩ viễn vông đó nên cái nhìn của tôi về cuộc sống cũng khác biệt những lúc gặp khó khăng tôi cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình í. Thế nên khi biết ba mình như thế tôi cực kì cực kì ghét mấy cái tính lông bông đó của ông ba mình. Trong suy nghĩ của tôi thì ba tôi đi với 2 từ vô tâm nhưng sau tất cả ông ấy vẫn là ba tôi vẫn nuôi tôi khôn lớn và hơn hết chúng tôi vẫn là gia đình.
~ Cuộc sống của tôi chưa bao giờ có cái gọi là hoàn hảo nhưng hiện tại khi ngồi trước máy đánh từng con chữ thì cái duy nhất tôi cảm thấy là mình đang hạnh phúc bởi vậy tôi muốn sống chứ không đơn giản là tồn lại ~
Đến đây thôi nhá ; )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Của Tôi
RandomSống chưa bao giờ là dễ cả. Hơi thở chỉ cho ta biết mình còn tồn tại nhưng nỗi đau mới là thứ cho ta biết mình đang sống. Đây là câu chuyện về cuộc đời tôi dù thêm bớt vài từ nhưng tất cả đều là sự thật.