“Dạ vâng thưa Vương tổng! tôi sẽ đi làm ngay!”
Nữ gia nhân nhanh chóng thu nhặt hết quần áo của Tiêu Chiến rồi mang hết ra căn phòng phía sau hậu viện. Cô rất thương Vương thiếu phu nhân nên bấm bụng làm liều mang hết đồ của y đưa vào một căn phòng rộng rãi nhất ở đó. Cô cất công dọn dẹp thật sạch sẽ ngăn nắp và xếp đặt quần áo gọn gàng vào tủ. Cô nghĩ bác sĩ Tiêu là người được tôn trọng trong căn nhà này nên cần được đối xử thật tốt. Mặc cho vị Vương tổng kia đang phát điên, cô vẫn làm theo ý mình. Vừa lau dọn mà cô rơi nước mắt. Vương thiếu phu nhân vừa mới về nhà này chưa được hai ngày mà đã phải chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh của Vương tổng. Ngày hôm qua họ còn bình thường mà hôm nay sao đã tàn nhẫn với nhau như vậy ? Có chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ? Cô hoàn toàn không thể biết được. Chỉ biết rằng phong ba bão táp đã sắp ập đến Vương gia rồi…………
Vương nhất Bác sau khi bắt người làm mang hết quần áo đi thì cũng bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Đáng lẽ tâm tình hắn có thể đã dịu bớt nhưng khi không thấy Tiêu Chiến không ở trong nhà, hắn như muốn phát điên. Trời mưa to như thế, lẽ nào Tiêu Chiến lại đi gặp tên Nhậm Tuyền kia. Rồi hai người sẽ làm gì sau lưng hắn chưa biết chừng. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó, máu nóng trong người cứ sôi lên sùng sục. Hắn nắm chặt bàn tay mà gầm lên từng tiếng.
“Tiêu Chiến! Anh đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi. Tôi chưa cho phép anh cũng đừng mong bước ra khỏi căn nhà này nửa bước!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đấm mạnh xuống bàn. Cú đấm quá mạnh làm cho tay hắn bầm lên một mảng. Bất quá hắn cũng không thèm chú ý thế là đau nữa. Cơn tức giận cửa hắn đã dâng đầy trong đại não lấn át hết thảy mọi tia lý trí còn lại…….
……………………………………………………..
Ôn Ninh đang ở trong nhà mình. Cậu sống một mình đã hơn 4 năm nay. Ôn Ninh là người Thượng Hải. Cậu đến Bắc Kinh học đại học rồi ở lại đây làm việc luôn thể. Cậu xin vào tập đoàn REMID là 20 tuổi. Cậu và Vương Nhất Bác bằng tuổi nhau. Tuy là vậy nhưng hai người là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như Vương Nhất Bác lạnh lùng sắc sảo và quyến rũ thì Ôn Ninh là hòa nhã, nhẹ nhàng và có chút ít nói. Cậu không dễ thân với người lạ. Bản thân cậu là người sống nội tâm chứ không ồn ào như vị Vương tổng kia. Ôn Ninh rất tốt. Cậu ít nói và xem ra có vẻ khó gần nhưng tâm tình lương thiện. Cậu không nói nhiều, chỉ dùng hành động của mình mà thôi.
Ôn Ninh đang nhớ về cuộc gặp gỡ với Nhậm Tuyền ngày hôm qua. Quả thật gương mặt hiền lành và điển trai đó làm cậu chú ý. Đó là lần thứ hai Ôn Ninh gặp Nhậm Tuyền nhưng cậu lại có ấn tượng sâu sắc. Nhưng còn chưa kịp dấy lên cảm xúc trong lòng thì trái tim Ôn Ninh đã ẩn nhẫn đau. Ngay khi cậu nhìn thấy mối quan hệ tay ba của Vương Nhát Bác, cậu đã biết người cậu nhớ lại đang nhớ người khác. Đúng là éo le nhưng đó lại là sự thật. Nhìn ánh mắt lưu luyến pha lẫn đau khổ mà Nhậm Tuyền dành cho bác sĩ Tiêu, Ôn Ninh đã hiểu một điều, đó là người hắn yêu nhất. Nhưng chẳng phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi sao ? Ôn Ninh cũng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, rõ ràng trong đó không có chút tình cảm riêng tư nào dành cho Nhậm Tuyền cả. Cậu lại thấy ánh mắt Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho một mình Vương Nhất Bác nhưng trong đó chứa cả tình yêu và nỗi đau. Ôn Ninh không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa họ nhưng có lẽ đó là một khúc mắc rất lớn. Cậu lại nhớ đến Nhậm Tuyền đang mang nỗi đau đơn phương mà khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Storie brevihiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE