Tiêu Chiến thấy mọi người quan tâm mình thì ấm lòng. Cho dù bây giờ trái tim y đang rất đau nhưng vẫn hướng mọi người nở nụ cười hiền.
“Cảm ơn mọi người! Tôi không sao mà!”
Gia nhân thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì yên lòng. Hơn ai hết họ đã rất lo. Hôm qua thấy Vương tổng nổi điên họ đã biết là có chuyện. Bây giờ thấy thiếu phu nhân về đến nhà họ không khỏi mừng thầm. Họ chính là sợ y đi không về nữa.
“Thiếu phu nhân! Chúng tôi cứ nghĩ người bỏ mặc nơi đây, không về nữa!”
“Không phải thế đâu. Đây là nhà tôi mà. Mọi người là người thân của tôi, tôi nào có thể bỏ mọi người mà đi được!”
Gia nhân thấy Tiêu Chiến nói năng ấm áp có tình thì vui mừng. Họ biết họ đã kính trọng yêu quý đúng người rồi. Nhưng mọi ngươi chưa kịp vui vẻ thì Vương Nhất Bác đã từ trên gác đi xuống. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã về thì lập tức bước ra khỏi phòng. Người làm cho tâm tình hắn hỗn loạn từ hôm qua đến giờ cũng đã chịu về nhà. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến. Y đang cười với mọi người, thấy Vương Nhất Bác bước đến thì run rẩy lùi xa vài bước. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng không chút biểu cảm. Vương Nhất Bác rất khó chịu với biểu cảm này nên đã cất giọng khinh bỉ.
“Tiêu Chiến! À quên Vương thiếu phu nhân, cuối cùng thì anh cũng chịu về!”
“Tôi tất nhiên về rồi! Chẳng phải đây là nhà tôi hay sao ?”
“Anh biết điều đó! Đi với tôi!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo mạnh. Y thấy mình bị nắm chặt tay thì hoảng hốt. Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi Tiêu Chiến đi lên tầng 3. Tiêu Chiến bị lôi đi như chạy thì khó chịu. Cổ tay bị bóp đến đỏ bầm. Y kêu lên.
“Nhất Bác! Tôi đau. Thả tôi ra!”
“Thả sao! Haha!”
Vương Nhất Bác càng nghe càng bóp chặt hơn. Hắn không ngại mà lôi mạnh Tiêu Chiến vào phòng rồi khóa cửa lại. Tiêu Chiến bị hắn xô mạnh lên giường thì kinh hãi. Y cất giọng run rẩy.
“Vương Nhất Bác! Cậu định làm gì ?”
“Làm gì hả? Anh lẽ nào không biết. Chúng ta là vợ chồng đó. Còn làm gì nữa chứ ?”
Vương Nhất Bác đè mạnh Tiêu Chiến xuống giường. Y hoảng sợ mà đẩy hắn ra rồi hét lên.
“Vương Nhất Bác! Để tôi yên. Cậu buông tôi ra!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hét thì hắn càng đè mạnh hơn. Hắn rất khỏe. Lực tay cứ đè ép làm Tiêu Chiến không thể kháng cự nổi. Tay Tiêu Chiến đã đỏ bầm lên một mảng. Vương Nhất Bác nào có quan tâm. Hắn vẫn như con thú hung hãn mà ép mạnh Tiêu Chiến vào giường. Mặc cho Tiêu Chiếu giãy dụa, hắn đã lấy luôn cà vạt bên chiếc bàn bên cạnh mà trói tay y lại. Tiêu Chiến thấy hắn trói mình thì hốt hoảng. Y cất giọng kháng cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE