Chap 70: Đồ ngốc này!

1.4K 174 28
                                    

Chap 70: Đồ ngốc này!

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trần Xung cảm thấy tim mình bị quá tải đến muốn nổ tung. Tuy em dâu có khuôn mặt rất đẹp nhưng cái tình huống quỷ dị gì đang diễn ra đây? Hắn chỉ ngủ ké giường một tẹo thôi mà, sao lại thành ra thế này rồi? Ôi thân trai mười hai bến nước.

"Hồn về, hồn về, lão Trần mau tỉnh, tôi đưa ông về." Tiểu Vũ vừa lay vừa ngắt nhéo gọi hồn Trần Xung, giờ còn không mau chạy, ngồi ngốc ở đây coi chừng bị mèo nó cào nát thây. "Trả giường lại cho tiểu Triết nó còn nghỉ ngơi."

"Về?" Cơn đau đả thông trí não bị tắc, Trần Xung hoàn hồn nhảy xuống giường, vơ vội vơ vàng áo khoác rồi túm tay Tiểu Vũ, "Về chứ, tiểu Vũ chú đưa anh về nhà ngay đi!"

Nơi này đáng sợ quá, chuồn ngay thôi, Trần đại luật sư gào thét trong thinh lặng.

"Tiểu Triết, tôi đưa lão Trần về, sáng mai sẽ vào sớm nhé." 

"Ừm."

"À Tuấn tử, canh bổ mà bảo mẫu nhà lão đại nấu ngon lắm, để trong bình giữ nhiệt ấy, cậu nhớ uống nhé." Phải nhắc khéo thằng bạn vợ nó có - kim bài miễn tử - để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đầu năm nay làm trợ lý tổng tài cũng không dễ dàng gì. Tiểu Vũ vừa tha lôi Trần Xung ra khỏi phòng vừa tự thương cho cái phận vú em toàn chức của mình.

Trong phòng chỉ còn lại một vại dấm to đùng cùng một chú cún xu cà na muốn khóc ra tiếng cún luôn. Trương Triết Hạn vào phòng vệ sinh sau đó trở ra cầm theo khăn ấm.

"Đưa tay của em cho anh." 

"Hả?" Không lẽ ảnh giận tới nỗi muốn khẻ tay mình, bạn cún nào đó đau lòng quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay xinh đẹp ra.

"Hả gì mà hả, em chạy nhong nhong ở ngoài cả ngày không lau sạch tay làm sao uống canh đây?" Trương tổng dùng khăn ấm tỉ mẩn lau từng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đẹp đẽ.

"Không cần phiền phức vậy đâu, để em đi rửa ào một cái là xong."

"Ngồi yên cho anh, trời lạnh như thế rửa cái gì mà rửa!"

"Ò." Hệ thống cung cấp nước nóng cùng hệ thống sưởi đang cùng gào thét gất to: Tụi tui không có vô dụng dị đâu.

"Hạn ca, cái đó… do ánh sáng không đủ nên em nhận nhầm người." Cung Tuấn bê chén canh vừa được hâm nóng, ngại ngùng giải thích tình huống xấu hổ vừa rồi.

"Tới chồng mình em còn nhận sai, Trương thái thái à em có nên đi đo thị lực không?" 

"Còn anh, khuya rồi không ngủ lại chạy đi đâu với tiểu Vũ hả, có chút tự giác nào của một bệnh nhân không?" Đôi mắt cún bỗng mở lớn, nhìn trừng trừng vào Trương Triết Hạn chất vấn, "Còn nữa vì sao em là Trương thái thái mà không phải anh là Cung thái thái?!"

Vại dấm nào đó bị đóng nắp cái rụp, vặn chặt không thể bay mùi. Ơ kỳ lạ chưa, rõ ràng là hắn không sai nhưng nói một hồi người sai nhất định là hắn. Y hệt như ba mẹ hắn cãi nhau thì người xuống nước cầu hòa luôn là ba hắn vậy đó. 

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ