Chap 20

1.2K 102 20
                                    

Sau khi dỗ Tenjitsu ngủ Madara tính cũng về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi hắn bước ra ngoài sân thì nhìn thấy một thân ảnh tóc bạc đang nâng chén rượu mà nhìn lên bầu trời đêm. Madara nhẹ nhàng bước  tới phía cậu “ Em chưa ngủ sao?” - hắn nói. Tobi quay đầu lại nhìn nam nhân với mái tóc dài xù lên như con nhím mà không nói gì, Madara tiến về phía cậu, ngồi xuống phía đối diện cũng tự rót cho mình một chén rượu. “ Em đang có tâm sự gì sao?” Madara nói hắn nâng chén rượu lên uống 1 ngụm. Hương vị đắng nồng tràn ngập cả khoang miệng, từ ngày gặp Tobi, Madara cũng chưa chạm vào một giọt rượu nào. Không thấy nam nhân tóc bạc trả lời, Madara cũng im lặng mà ngồi cạnh uống rượu.
“ Người tên Tobirama rất quan trọng đối với ngài nhỉ” - Tobi chầm chậm nói, tay cậu cầm chén rượu lên miệng. “ Đúng vậy” - Madara nói, hắn hồi tưởng lại từng hình ảnh về Tobirama “ Em ấy là người mà ta yêu nhất, cũng là người là ta hận nhất” - Madara chua xót nói, sau đó hắn đưa chén rượu kề lên môi mình mà uống cạn. “ Sau đó thì sao” - Tobi tò mò hỏi. “ Ta đã từng có được em ấy, nhưng sau đó lại đánh mất em ấy, ta đã làm tổn thương Tobirama” - Madara nói sau đó lại uống cạn một chén “ Và ta đã đánh mất em ấy”, “ Còn em thì sao?”- Madara hỏi. “ Ta sao?”- Tobi cầm chén rượu lên, sau đó nhìn bóng hình mình trong chén rượu, “ta cũng không rõ nữa.” - Tobi chua xót nói, sau đó uống cạn hết chén rượu. 
“ Em đã từng yêu ai chưa?”- Madara cẩn thận hỏi cậu. “ Ta cũng không biết đó có gọi là yêu hay không” - cậu nói ánh mắt đăm chiêu nhìn chén rượu, “ Mẫu thân của Tenjitsu thì sao? “ - Madara  thăm dò cậu mà hỏi. Tobi cũng không nói gì, anh chỉ cầm chén rượu không ngừng uống hết chén này đến chén khác, sau đó thở dài. Người ấy sao,anh cũng không biết nữa, anh không biết là mình yêu hay hận người đó nữa, vì trong đầu anh lúc này những chuyện trước kia chỉ là một mảng trắng. Đôi khi anh sẽ nhìn thấy một bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng anh không thể chạm tới, cũng không thể thấy rõ dáng hình của người đó.  Tobi thở dài, Tobi là kẻ không có quá khứ nhưng anh biết hiện tại và tương lai của mình chính là chăm sóc tốt cho con trai là được.
Hai người cứ vậy mà vừa ngồi vừa uống rượu, vừa tâm sự với nhau, đến khi đã chếnh choáng say, Madara quay sang nhìn khuôn mặt đỏ lên vì rượu của Tobi. anh mắt của hai người chạm nhau, hai trai tim cô độc cứ vậy mà đập lên, Madara hướng tới về phía cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đỏ tràn đây ánh sáng kia mà nhìn thấy Tobirama của hắn, Tobi cũng không kháng cự, ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt của Madara.  
Madara uống một ngụm rượu, ôm chầm lấy Tobi, đôi môi hắn chạm vào đôi môi cậu,  Tobi cũng không đẩy hắn ra, rượu đắng từ miệng Madara chảy vào  miệng của cậu, hai người chìm đắm trong nụ hôn đậm mùi men, bỏ mặc tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai.  Tobi cứ vậy mà chìm đắm trong cơn men tình, và nụ hôn nồng cháy của Madara. 
“ Đồ quái vật, đồ không có liêm sỉ” - “ Ta chưa từng yêu ngươi, ngươi chỉ là một trò tiêu khiển của ta”- “ Cái dáng vẻ dâm đãng của ngươi khi nằm dưới thân ta, thật thú vị. Một con quái vật thấp kém mà cũng đòi ta yêu ngươi sao?” “ Đồ quái vật” - một giọng nói đột nhiên hiện lên trong đầu của Tobi. Một nam nhân đang ngồi giữa một đám đông bị bọn họ sỉ nhục, chỉ trỏ. Ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến trái tim Tobi thắt lại, ánh mắt ấy thật đáng sợ. “ Không… đừng mà… ta không phải” - Tobi giật mình, trợn to mắt đẩy mình thoát khỏi nụ hôn của Madara. 
Cậu thở gấp, lấy lại bình tĩnh, cơ thể cậu run lên “ Em không sao chứ?” - ánh mắt Madara lo lắng nhìn cậu, dù bị đẩy ra đột ngột nhưng Madara cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn về phía Tobi. Cơ thể cậu vẫn run lên không ngừng “ Ta không sao?” - cậu cố gắng đè nén lại sự sợ hãi trong lòng mà bình tĩnh đáp. Ta về phòng trước, Tobi đứng lên sau đó nhanh chóng rời đi, để lại một Madara ngu ngốc đang nhìn theo bóng lưng dời đi của cậu.  
Bóng lưng của nam nhân tóc bạc đã đi xa, Madara liền thở dài tay chạm nhẹ lên đôi môi vừa hôn lấy cậu mà mỉm cười,  môi cậu thật mềm. Madara thầm nghĩ, kiếp trước hắn chưa từng yêu đương với cậu, trước kia hắn cũng đã từng hôn cậu trong những trận hoan ái điên cuồng, nhưng hắn lại không hề biết rằng môi cậu lại mềm như vậy, lại ngọt như vậy. Nếu ông trời đã cho hắn 1 cơ hội nữa để gặp lại cậu, hắn sẽ không buông tay nữa. Madara nghĩ thầm sau đó đưa một chén rượu sake lên mà uống trọn, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào màn đêm thăm thẳm. Mặc kệ cậu là ai là Tobi hay Tobirama, mặc kệ thằng nhóc kia từ đâu tới, Madara đã quyết định rồi, người này là của hắn, dù thế nào hắn cũng buộc chặt cậu bên cạnh mình, khuôn mặt của Madara liền trở lên âm độc, và đôi mắt sharingan với họa tiết shuriken đỏ như máu cứ vậy mà xoáy sâu vào màn đêm vô tận kia.

[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ