ĐỌC KĨ TAG, NHỚ RÕ AI CÔNG AI THỤ, KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER. Những bạn nào đang đọc ở bất cứ địa chỉ web nào khác VVattpad ChowDecember31th hoặc wordpress hiiamchow3112blog.wordpress.com vui lòng quay lại google tìm về nhà chính.
BẢN EDIT NÀY CHỈ DÁM CHẮC ĐÚNG khoảng 60-75%, KHÔNG TRÁNH KHỎI CÓ LỖI, NẾU PHÁT HIỆN THÌ XIN HÃY NHẮC NHỞ LỊCH SỰ!
KHÔNG PHẢN CP! KHÔNG NÓI "CHỬ BẠCH GIỐNG THỤ/ĐỖ DUY CANH GIỐNG CÔNG"! AI CÔNG AI THỤ ĐỌC TAG TỰ KHẮC RÕ. CHUYỆN QUAN TRỌNG TỰ ĐỌC LẠI BA LẦN!
Editor: Chow
Dạo gần đây Chử Bạch đang thích Thư Dĩnh - hoa khôi của khoa Mỹ thuật.
Cô gái sở hữu mái tóc đen dài óng mượt, làn da trắng nõn, khi mỉm cười trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Cậu mới gặp qua một lần ở tiệc giao lưu tìm nửa kia, trái tim nhỏ đã rung động mất rồi. Sau khi về ký túc xá, cậu đã trằn trọc cả đêm, cuối cùng hạ quyết tâm: Mình muốn theo đuổi nàng!
Nhị thiếu gia nhà họ Chử tuy chưa từng yêu đương bao giờ nhưng lúc nào cũng giữ vững một niềm tin: Mình đẹp trai thế này, gia cảnh lại giàu, còn cá tính, nhất định sẽ chăm sóc cho bạn gái thật chu đáo! Có biết không, rằng cậu chính là một nam sinh được người ta đưa hơn một nghìn bức thư tình xuyên suốt ba năm học cấp ba! Mức độ nổi tiếng phải gọi là miễn bàn!
Nếu không phải do mắt nhìn của Chử nhị thiếu đây quá cao, sao mà có thể chưa yêu đương bao giờ được?
Cơ mà hiện tại, hừ, tuyệt đối cậu phải có bạn gái ngay lập tức!
Chử Bạch vui vẻ vừa huýt sáo vừa bước xuống giường, nhịp điệu sung sướng vang khắp căn phòng ngủ.
Ôn béo ngồi ở giường đối diện thấy vậy thì không nhịn được trêu chọc: "Sao, nhị thiếu nhà ta đi chơi tiệc giao lưu về, phải lòng ai rồi?"
Đúng lúc này Đỗ Duy Canh mở cửa đi vào, vừa vặn nghe được câu nói của cậu ta. Cánh tay hắn khựng lại, ánh mắt âm trầm. Chỉ trong vòng một tích tắc, Ôn béo bị khí tức tỏa ra từ người hắn làm cho run bần bật.
Trời ơi, sao tự dưng lại lạnh vậy?
Nằm sát giường Ôn béo chính là học sinh giỏi Triệu Minh Tử. Vốn cậu ta đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên cảm nhận được khí lạnh trong không khí bèn ngẩng lên, nhìn khuôn mặt chỉ biết đắm chìm trong sung sướng cá nhân của Chử Bạch và biểu cảm mờ mịt của Ôn béo, âm thầm lắc đầu.
"Đỗ Duy Canh, cậu về rồi." Triệu Minh Tử lên tiếng chào hỏi, muốn làm dịu bầu không khí.
Ôn béo cũng vội chào theo. Đùa chứ đắc tội ai thì đắc chứ không thể đắc tội vị siêu cấp học thần này được, nếu không thì cuối kỳ sao cậu đạt tiêu chuẩn nổi?
Chử Bạch cũng biết Đỗ Duy Canh đã về, nhưng ngay cả lông mày cậu cũng không buồn động, tiếp tục vừa huýt sáo vừa bấm điện thoại, thậm chí còn tăng âm lượng.
Hừ, cần gì phải giả vờ trưng ra vẻ mặt tốt với đối thủ một mất một còn từ bé đến lớn chứ?
Thấy tình cảnh này, Ôn béo sờ sờ đầu muốn đánh tan cục diện bế tắc, tiếp tục nói đùa: "Nhị thiếu, có phải có cô gái xinh đẹp nào trong bữa tiệc lọt vào mắt xanh của cậu rồi không? Nghe nói lần này là hoa khôi ở khoa mỹ thuật?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Đối Thủ Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi
HumorTác phẩm: Đối thủ thế mà lại yêu thầm tôi Tên Hán Việt: Tử địch cư nhiên ám luyến ngã/Tử địch cư nhiên yêu thầm ta Tác giả: Tật Phong Bất Tri Editor: Chow Link cv từ CHỦ CÔNG CẬP NHẬT (wikidth) 👉🏻 https://stampedetrail1202.wordpress.com/ Cảm ơn ch...