Chương 1 🍭

1.1K 53 1
                                    

Paris hoa lệ, hào nhoáng và rực rỡ.

Ừ thì đó là lời người ta ca tụng thế. Còn Paris đối với Jimin sau một tuần đến đây thì đó là nơi hỗn tạp. Đường phố toàn phân, rác rến đầy rẫy, lối sinh hoạt của người bản xứ thì khó hiểu và họ chẳng thân thiện gì mà ngược lại, thô lỗ thôi rồi.

Anh nghĩ đây là giai đoạn thứ hai của việc sốc văn hóa. Hoàn toàn vỡ mộng và tuyệt vọng với những viễn cảnh đẹp đẽ mình từng vẽ nên. Không những mệt mỏi, đuối sức, câu anh thường hay hỏi nhất là cái quái gì đã đưa mình đến đây.

*

Hai tháng trước

"Chúng ta chia tay!"

"Cái gì cơ?"

"Anh sẽ lấy vợ."

"Hả?"

Tuyết mùa đông cũng không lạnh và rát bằng cơn gió hanh khô của mùa hè khi mà cái tin như trời đánh giáng xuống mặt anh. Hai năm yêu nhau kết thúc chỉ bằng câu thông báo nhẹ tênh. Chẳng bàn bạc, chẳng có lấy một câu hỏi han hay hối tiếc.

Khi anh tưởng chừng như đời mình chẳng thể tệ hại hơn được nữa thì...

"Chúng ta có một dự án với chi nhánh ở Paris."

"Chúc mừng chị, Hanyeon."

"Chúc mừng em, Jimin."

"Hả?"

"Chị vừa nôn vài giờ trước và cái que thử chết tiệt chuyển màu xanh."

"Gì cơ?"

"Em sẽ là người đại diện thay cho chị."

"Nhưng em đâu biết tiếng Pháp."

"Em sẽ học được nhanh thôi."

*

Mọi sự là vậy. Trái với vẻ háo hức lúc vừa đặt chân xuống máy bay, Jimin lúc này chẳng khác nào ổ bánh mì thiu bị giội nước giữa trưa hè nóng nực. Tức là tả tơi, rách nát chẳng còn lời nào để diễn tả.

Đúng là anh học hỏi nhanh, dẫu cho tiếng Pháp thật phức tạp với việc chia giới tính chẳng hợp lý cho từ ngữ hay môi trường mới thật khó mà hòa nhập. Còn việc phải luôn tranh giành, đấu đá từng tí một thì anh không thể thích nghi nổi. Khủng khiếp hơn cả, người ở đây hôn nhau như thể không hôn là thiếu mất đi không khí để thở vậy. Anh từng đi du học nên lối sống thoải mái, phóng khoáng anh không lạ gì. Việc hôn nhau chùn chụt bất kể quen thân hay xa lạ thì anh xin miễn. Không kể là còn đang trong lúc dịch bệnh tràn lan nữa.

Tan làm, Jimin miễn cưỡng chìa má để từng người trong văn phòng hôn tạm biệt mình trong khi họ cũng đâu ham thích gì cái việc đó. Tất nhiên họ đều thích thú cái việc thường nhật ấy, chỉ là họ không ưa anh.

Một người bạn từng bảo Jimin rằng dù người Hàn Quốc ghét anh đến mấy, họ cũng không thể hiện ra mặt. Còn với người Pháp, họ chẳng ngần ngại cho anh thấy họ chán ghét cái cách làm việc và cư xử của anh thế nào. Mà thôi ít nhất thành thật vẫn nhẹ nhõm hơn, anh nghĩ.

Điểm đến tiếp theo không phải căn chung cư cũ kỹ không có nổi thang máy mà là quán bar. Còn nơi nào để giải tỏa nỗi buồn và tìm vui hiệu quả hơn đâu.

Vũ điệu của những nụ hôn | KOOKMIN _ SHORTFIC ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ