Họ có lẽ...dường như, trong giai đoạn tìm hiểu. Không hẳn là bạn, cũng chẳng phải người lạ. Họ chỉ đang lơ lửng và mơ màng tại ranh giới giữa hai người và nó khiến Sunghoon khao khát được bước qua đường kẻ mỏng manh ngăn cách họ. Nhưng cứ cách từng ngày một kể từ khi Sunoo trả lại áo cho anh, khoảng cách giữa họ dường như lại xa hơn.
Anh sẽ mở lời chào buổi sáng với Sunoo khi họ chạm mắt nhau trong đầu tiết, và Sunoo sẽ tạm biệt khi cậu đi qua người lớn tuổi hơn lúc kết thúc tiết học. Chỉ có vậy thôi, thật đáng tiếc. Không hơn không kém.
Sunghoon nằm dài trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà. Anh không nên cảm thấy phiền muộn lúc này. Anh dù sao cũng chẳng phải tuýp người theo đuổi ai đó. Bạn bè hiện tại của anh là những người thực chất vẫn mắc kẹt ở lớp bên ngoài và cố gắng tìm hiểu sâu hơn dưới vẻ ngoài lạnh lẽo ấy. Họ đến với anh theo các riêng của họ, và họ được chào đón hơn bao giờ hết. Heeseung và Jongseong làm y hệt những gì vừa kể trên, xây dựng con đường của họ qua cuộc đời của Sunghoon cho đến khi anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những gì họ để lại. (Anh thực chất rất trân trọng nó.)
Nhưng lần đầu tiên, Sunghoon khao khát một cách mãnh liệt, như vết ngứa không nguôi, được mở đường của mình rẽ ngang cuộc đời của một ai đó.
Với một quyết tâm bập bùng từ đâu không rõ — được rồi, có thể nó đến từ sự thất vọng tràn trề của bản thân anh — anh trườn ra khỏi giường để nhấc máy gọi Jongseong. Một lúc sau, Jongseong nhấc máy, và Sunghoon có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn qua máy điện thoại.
"Có chuyện gì thế?"
Sunghoon bất chợt cảm thấy ngại ngùng, nhận ra chuyện này xấu hổ đến mức nào khi phải nói suy nghĩ của mình cho người khác. Và rồi thời gian cứ trôi qua.
"Nếu mày không chịu nói, tao sẽ cúp máy —"
"Làm thế nào —" Sunghoon cắt ngang, cố gắng níu kéo bạn mình giữ cuộc gọi trong tuyệt vọng. "Làm thế nào để mày kết bạn với mọi người vậy?"
Anh hoàn toàn tin rằng Jongseong sẽ cười to gấp đôi so với mọi lần một cách đầy cợt nhả qua điện thoại, nhưng thay vào đó anh lại nhận được sự im lặng. Nếu Jongseong thực sự đang cười, hắn thực chất che giấu nó giỏi đấy, nhìn như hắn ta cũng không tắt tiếng cuộc gọi đi.
Jongseong trầm ngâm trước khi trả lời. "Dễ thôi. Cứ làm như trước đây mày với bọn tao ấy."
"Nhưng tao có làm cái quái gì đâu."
"Ừ, đó là điều tao muốn nói đó."
Sunghoon nhảy lại lên giường với tiếng rên rỉ. "Mẹ nó, lời khuyên tốt đấy."
"Không có gì." Jongseong hờ hững, và không một lời từ biệt, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.
Anh tự giễu bản thân, không chút niềm tin nhìn vào điện thoại của mình trước khi ném nó đi đâu đấy. Một lúc sau anh nhặt lên, nhấn nút gọi số của Heeseung lần này. Nhưng ngay lúc anh chuẩn bị nhấn nút gọi, anh nhanh chóng tắt đi và làm hoàn toàn ngược lại những gì anh muốn. Anh nằm lên giường và thở dài. Tại sao nó lại khó khăn vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
trans / lightning in a bottle - sunsun
Kısa HikayeAuthor: @2JCORE Translator: mòi | @engeneblush Summary: Sunghoon nghĩ... rằng không một ngôi sao nào có thể sáng hơn những vì tinh tú Sunoo giữ trong mắt. Những đợt sao băng khi bay đến gần sẽ có cảm giác như nào? Khi tay anh vô tình chạm vào cậu, a...