1

69 2 0
                                    

Cuồng si là khi ta si mê vào tình yêu của đối phương đến mức không còn tự chủ được nữa.

                                                    __________________________________

Em đơn giản lắm,  em là một người con gái trông có vẻ bình thường đến mức bình thường. Một gương mặt bình thường, một mái tóc bình thường và đôi mắt bình thường. Chúng không có gì đặc sắc hay  nổi bật gì cả. Em chỉ đơn giản là một người bình thường. Hôm đó tôi gặp em ở trong một con hẻm nhỏ khi ấy em đang lục lọi trong đống đổ nát kiếm tìm một thứ nào đó không rõ nữa. Em loay hoay kiếm tìm món đồ của mình mà chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của tôi. Một kẻ phạm tội khét tiếng đang ở sau lưng em sẽ có chuyện gì khi tôi đưa nòng súng của mình ngay sau đầu em? Liệu em sẽ hoảng loạn xin tha như những con người khác? Liệu em sẽ nghĩ tôi là kẻ điên, biến thái hay tâm thần? Trái lại suy nghĩ của tôi thì em trông có vẻ bình tĩnh. Em chỉ quay đầu lại nhìn tôi rồi tự tay đưa nòng súng lên trán mình và cười. Gì đây em không sợ chết à? Em không sợ hãi trước cái chết như những người khác mà lại mĩm cười trước cái chết. Em trông bần hèn trong một bộ đồ rách và cũ kỉ. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì một tên ăn mày cả. Vậy nếu em không sợ cái chết thì tôi đành phải giam giữ em lại vậy. 

"Đi cùng tao không?"-tôi hỏi em một cách hời hợt bởi cho dù em có từ chối thì tôi vẫn sẽ bắt em đi thôi

"Đi"-em trả lời tôi ngay tức khắc. Em thật sự không sợ tôi sao? Một kẻ lạ mặt giơ súng lên đầu mình và có âm mưu bắt cóc em. Tôi không biết mình có nên khen em về sự thông minh đến ngu ngốc này không nhỉ? Tôi đưa em về khu nhà kho ở ngoại ô thành phố đồng thời cũng là nơi mà tôi thích nhất. Khu nhà kho ở ngoại ô này không chỉ để chứa những thứ súng đạn mà còn dùng để tra tấn những kẻ ngu xuẩn khi dám phản bội vua. Tôi cho em vào một căn phòng ở lầu ba và ngày ngày tra tấn em bằng roi, súng và những đòn đánh. Em chẳng khóc cũng chẳng than thở hay phàn nàn gì về tôi cả. Dần dần tôi cũng dần chán đi và một hôm tôi bắt em giết một tên phản bội. Em chỉ im lặng nghe lời tôi mà giết nó. Em rút từng móng tay rồi lại chặt một ngón tay hai ngón tay và em băm nhuyễn nó ra trước mặt tên phản bội. Tuyệt thật, em thật sự biết cách hành hạ người khác. Bầm chán thì em lại cắt từng miếng thịt trên người hắn ra. Em ác thật chỉ dùng một con dao cùn mà cắt. Nhìn xem em làm tên đó sợ đến phát ngất rồi kìa. Chán chê với việc cắt thịt thì em lại chọn cắt hai lỗ tai của tên kia ra. Hắn ta đã khóc lóc xin tha nãy giờ mà trông em vẫn không có tí sợ hãi hay gì cả. Ngược lại em còn đang rất tận hưởng với việc mình đang làm cơ đấy. Tôi có nên đào tạo em trở thành một tay sai cho mình không nhỉ? Liệu em sẽ như thế nào trước lời đề nghị của tôi nhỉ? Mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì em đã chặt đầu tên đó mất rồi. Người em dính đẫm đầy máu của tên phản bội. Em có vẻ đang rất thích thú với cái đầu đấy. Máu của hắn ta bắn tung tóe ra khắp phòng nhưng chỗ tôi ngồi lại chẳng dính một tí nào. Em đây là đang suy nghĩ gì vậy nhỉ? 

"Mày có muốn làm người của tao không?"-tôi hỏi em một cách từ tốn và lịch sự

"Có thưa chủ nhân"-tôi đang nghe gì vậy nhỉ? Thưa chủ nhân chà em thật sự xem tôi là chủ nhân của mình sao? Vậy em nên biết tên tôi nhỉ? 

Cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ