#6

333 30 6
                                    

#6. Hoa Trà Đỏ.

Idea from : Le plus bel amour, c’est quand tu trouves une personne qui a peur de te perdre, et qui fait tout son possible pour te garder malgré tout.

Trans: Tình yêu đẹp nhất, đó là khi bạn tìm thấy một người sợ mất bạn, và người đó làm tất cả những gì có thể chỉ để giữ bạn lại, cho dù điều gì xảy ra.

=================

Ngày mười tám tháng sáu, mười một giờ đêm.

Đây là cuộc gọi thứ hai mươi lăm, vẫn là lời lẽ quen thuộc.

Xin để lại lời nhắn sau tiếng pip.

"Chuuya à, gặp tớ một chút được không ?"

.

Ngày mười tám tháng sáu, mười một giờ mười phút đêm.

Đây là cuộc gọi thứ hai mươi sáu, lại là lời nói đó.

Xin để lại lời nhắn sau tiếng pip.

"Chuuya à, xin cậu đó, một lần thôi."

.

Ngày mười tám tháng sáu, mười một giờ hai mươi phút đêm.

Đây là cuộc gọi thứ hai mươi bảy, âm thanh tự động đó lại vang lên.

Xin để lại lời nhắn sau tiếng pip.

"Chuuya à, hôm nay là sinh nhật của tớ đó ..."

.

Ngày mười tám tháng sáu, mười một giờ ba mươi phút đêm.

Đây là cuộc gọi thứ hai mươi tám, vẫn không có ai bắt máy.

"Chuuya à, mau đến cùng tớ thổi nến đi mà ..."
.
.
.

Ngày mười tám tháng sáu, mười một giờ năm mươi phút đêm.

Trong căn nhà tăm tối, chỉ nheo nhét một ánh lửa phát ra từ cây nến đã sắp tàn trên chiếc bánh sinh nhật tuổi mười tám.

Một thân ảnh gầy đến đáng thương, tay chân đầy những băng gạc, trên mặt, trên mắt cũng bị che bởi những dải băng trắng tinh ... đa phần là để che đi những bông hoa đã vươn mình ra bên ngoài và nở rộ ...

Hoa ăn mòn thực thể, rồi thì sẽ đến linh thể. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Đây là cuộc gọi thứ ba mươi ...

Xin cậu đấy, làm ơn.

Vẫn là,

Không ai bắt máy ...

Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng pip.

"Chuuya à ... hôm nay là sinh nhật của tớ đó, cậu thật sự không đến luôn hả ? A, tớ chỉ còn có mười phút thôi, xin cậu làm ơn hãy đến đi mà. Tớ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, tớ chỉ xin cậu đừng bỏ mặc tớ, xin cậu, làm ơn ... tớ xin cậu mà ..."

Tiếng nấc cứ âm ỉ, đứt quãng vang lên từng hồi. Dazai, hắn đang khóc. Hắn vừa khóc vừa đan hai bàn tay đã không còn một chút huyết sắc vào nhau và cầu nguyện. Hắn nguyện cho người hắn yêu sẽ sống hạnh phúc hết phần đời còn lại. Rồi hắn cứ liên tục ho sặc sụ, máu tươi theo khoé miệng tràn ra. Hắn đến cực hạn rồi ...

"Chuuya à, tớ cứ nghĩ tớ là người quan trọng nhất của cậu, hoá ra ở cái thế giới này thì không phải như vậy. Rốt cuộc ... tớ chẳng thay đổi được điều gì cả ... khụ khụ ..."

"Hoá ra tớ mới là người yêu cậu thật nhiều ..."

Cố gắng nhịn một chút, hắn hít một hơi tàn thổi cây nến. Chậc, hơi yếu đến mức cây nến còn không thể tắt được nữa. Hắn ngồi nguyên đó, cuộc gọi dưới chế độ lời nhắn vẫn chưa tắt. Lời thì thầm cuối cùng của hắn thế mà lại là cái câu bị nguyền rủa đó, ám ảnh hắn suốt một thời gian dài.

"Chuuya à ... để ý đến tớ ... một chút thôi ... được không ?"

Thứ hoa đỏ tươi ấy lại vươn mình ra mạnh mẽ hơn, hắn nhận ra đây chính là nỗi đau mà người yêu hắn hết mực đã từng chịu đựng. Tự giễu đây chính là báo ứng của mình, rồi thì hắn trút đi hơi thở cuối cùng mà mình cố hết sức níu giữ, để chờ người hắn yêu.

Hoa lại nở rộ hơn rồi, mà người thì không còn nữa.

Cuộc gọi dưới chế độ lời nhắn, vẫn chưa tắt.

.

Không giờ đêm ngày mười chín tháng sáu, người hắn yêu chỉ còn lại một ngày.

[BSD][Soukoku] Những câu chuyện không hẹn ngày hoàn thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ