9. Tuyết đầu mùa

125 23 1
                                    

"Trà sữa hạt dẻ của anh đây!" Cung Tuấn chìa cốc trà sữa hạt dẻ ấm nóng mà cậu vừa xếp hàng mua được cho thầy Trương.

Thầy Trương quấn mình trong chiếc áo dày sụ của cậu bạn trai trông còn một nhúm tròn tròn như cục bông gòn, đưa tay đỡ lấy cốc trà sữa bạn trai vừa mua cho mình. Chiếc mũ trùm to bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồi này đã có tí da tí thịt hơn đợt quay phim ở Hoành Điếm. Hai cái má bánh bao mềm mềm như hai cục mochi đang phồng lên nhai trân châu. Đôi mắt tròn xoe lúng liếng hạnh phúc. Thầy Cung nhìn người yêu của mình nghĩ sao mà đáng yêu đến thế, muốn nhét anh ấy vào túi quá làm sao giờ.

"Trà sữa thế nào? Ngon không? Cho em uống với!"

Thầy Trương bĩu môi:

"Không cho, trà sữa của anh mà. Muốn uống em tự đi mua đi!"

"Là em mua cho anh đấy!"

Thầy Cung xụ mặt, nhân lúc thầy Trương vừa hút thêm một ngụm, kéo ghì thầy Trương hôn xuống đôi môi căng mọng kia. Thầy Cung hôn lâu lắm, ít nhất cũng phải được 10 phút cơ. Trước khi dứt ra hẳn thầy còn cố ý day day môi dưới của người yêu nữa.

"Hí hí, trà sữa ngọt lắm!"

Thầy Trương đánh yêu bạn trai một cái, mặt đỏ bừng bừng như con tôm luộc. Hai người nắm tay nhau đi trên đường phố, thỉnh thoảng chỉ trỏ nhau xem những thứ vô thưởng vô phạt.

"Anh xem kìa, ánh đèn đằng kia sáng ghê ha! Con chó kia giống Lộ Phi ghê ha! Bông hoa kia đẹp ghê ha..."

Hai ba người đi qua ngoái lại nhìn đôi tình nhân. Dù đã ngụy trang kĩ lắm rồi, áo trùm kín mít, đội mũ các thứ nhưng hai người vẫn không tự chủ cúi thấp mặt xuống, dính sát vào nhau. Dù sao cũng là diễn viên, cẩn thận chút vẫn hơn. Đến khi hai mắt chạm nhau lại bật ra cười hí hí. Anh huých em, em huých anh, thật là không còn kẽ hở nào cho không khí nữa.

Rồi đột nhiên trong không trung những hạt phấn trắng rơi lả tả, thấm cái lành lạnh của khí đông qua lớp quần áo, ẩm vào tận trong lớp da.

Tuyết! Những hạt tuyết nhỏ lất phất bay bay rồi rơi xuống áo, đậu lên mũ.

"Tuyết rơi rồi."

"Đây là tuyết đầu mùa nhỉ!"

Thầy Cung trìu mến nhìn thầy Trương. Có bông tuyết nhỏ đậu bên tóc mai thầy rồi chầm chậm tan ra. Thầy khẽ gẩy bông tuyết, ánh mắt như có vô vàn điều muốn nói.

"Triết Hạn"

"Ừ"

"Triết Hạn"

"Hả"

"Triết Hạn"

Thầy Trương phì cười, trêu chọc bạn trai nhỏ của mình "Lão Ôn!". Mắt thầy Cung tối đi một nửa, giọng trầm xuống có vẻ đe dọa "Anh nói gì, gọi lại xem nào!" Thầy Trương thấy bạn trai lại ghen với Ôn Khách Hành không khỏi cảm thấy trẻ con "Được được rồi, thầy Cung, Tuấn Tuấn, bảo,..."

Thầy Cung chỉ cần nghe thấy thầy Trương làm nũng gọi mình một câu thôi lại mềm xèo cả người, phút trước còn xù lông gầm gừ, giờ lại như con samoyed vẫy vẫy đuôi "Năm sau em vẫn muốn cùng anh đón tuyết đầu mùa, năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa,..." Cả nhiều nhiều năm về sau, em đều muốn nắm tay anh uống trà sữa, đón tuyết đầu mùa đến khi tóc chúng ta hòa cùng sắc màu với tuyết trắng, đến khi mắt chúng ta không còn nhìn rõ người bạn đời.

"Người ta nói thời khắc tuyết đầu mùa rơi bạn tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hai người vừa cùng nhau đón tuyết đầu mùa rồi, sẽ mãi mãi, mãi mãi hạnh phúc bên nhau, phải không?" - Thầy Cung nghĩ thầm trong đầu. 

[Tuấn Triết]Chuyện nhà thầy Trương và thầy CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ